Chương 23

715 69 14
                                    


Dáng vẻ nhắm mắt trầm tư của Trữ Cửu có chút mê người, không mang tính công kích như khi mở mắt. Nàng trông vô cùng an tĩnh, nhưng này chỉ vẻn vẹn là bề ngoài. Không phải chuyện gì cũng cứ quan sát sơ qua là đủ, cần học cách chọc thủng lớp mặt nạ giả tạo để nhìn rõ nội tâm thầm kín bên trong.

Bởi vì đó mới là bộ dáng chân thật nhất.

Vẻ ngoài thiện lương không hẳn là người tốt, vẻ ngoài ác độc không hẳn là kẻ xấu.

Nên dùng thiện tâm đối đãi, dù sao tội ác trên đời này cũng không nhiều đến thế.

Chuyện gì cũng có hai mặt, mặt tốt mặt xấu. Có thể lúc đó lửa giận công tâm, lý trí không kiềm nén được cơn tức, nhưng ít ra sau khi lý trí quay về, suy nghĩ đã rõ ràng thì không nên tiếp tục để phẫn nộ che mắt, tới mức không thấy rõ sự thật.

Đây là lời mẹ cô từng nói, Tô Diệp luôn vững tin, tiếc là cô vẫn chưa làm được.

Cô không ngốc, chẳng qua là nhìn thấy Trữ Cửu đáng thương đứng bên đường làm cô băn khoăn. Đúng là người này hồi nãy vừa tát cô, nhưng nhất mã sự quy nhất mã sự, không thể gộp thành một. (editor: biện hộ, tất cả chỉ là biện hộ =)))

(*): nhất mã sự quy nhất mã sự - thành ngữ ý chỉ chuyện gì ra chuyện đó, không nên dùng chuyện này mà so đo chuyện khác

Giống như lần trước, không phải Trữ Cửu cũng mở miệng giải vây giùm cô sao? Ở hiền gặp lành. Cô không muốn ăn thua đủ. Cô muốn học cách dùng nụ cười để đối mặt thế giới này. Cho dù có oan ức thế nào cũng được, chuyện xấu rồi cũng sẽ qua.

Lại giống như vừa nãy, Trữ Cửu biết xe đạp của cô bị trộm đã đề nghị giúp đỡ. Dù không thể lợi dụng việc này tiến thêm một bước, nhưng có thể duy trì khoảng cách như bây giờ cũng rất tốt rồi không phải sao?

Tuy nàng tràn ngập ác ý với cô, nhưng đều là chút ác ý chưa có hành vi thực tế nào, càng không gây tổn thương tới cô, như vậy cô có gì phải lo lắng?

Chỉ cần cô tránh tiếp xúc với người có quan hệ với Trữ Cửu là được rồi?

Bên ngoài mưa rơi tí tách, có thể lờ mờ nhìn thấy vài giọt mưa lăn trên cửa sổ, hệt như mấy vệt sao băng xẹt ngang bầu trời.

Tô Diệp thu hồi tầm mắt, khẽ mím môi nhìn nữ nhân đang ngồi bên cạnh.

Cảm giác của cô bây giờ khá là vi diệu.

(*): vi diệu - phức tạp, khó tả

Lúc trước là khổ sở, mờ mịt, luống cuống. Hiện tại ngoài mê mang, khủng hoảng còn có yên lòng.

--"Lên xe đi, tôi chở cậu về nhà."

Gọn gàng dứt khoát, Trử Cửu chỉ đưa ra một yêu cầu đơn giản, không hỏi cô định làm gì, cũng không nói muốn giúp cô, chỉ đưa tay cho cô nắm.

Tuy có vẻ hơi lãnh đạm, nhưng đối với Trữ Cửu, đây đã là nhượng bộ lớn nhất. Trữ Cửu nhìn qua rất ôn nhu, nhưng sự thật chứng minh đó chỉ là bề ngoài mà thôi.

[Bách Hợp] [Edit] Làm Nữ Phụ Thật Không Dễ - Tiểu Tiên QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ