Chương 27

823 77 2
                                    


Đứng tại chỗ đợi hồi lâu làm Trữ Dung Khiêm cảm thấy hơi buồn chán. Đây hẳn là lần đầu tiên có người dám bắt ông đợi kể từ khi ông tiếp quản tập đoàn Ninh thị. Thế nhưng nghĩ đến con gái, một chút nôn nóng cũng bị ông đè xuống.

Rào cản giữa ông và Trữ Cửu quá lớn. Nếu không có cách nào giao tiếp, Trữ Dung Khiêm tự nhủ, quan hệ giữa ông và con gái sẽ triệt để rơi xuống đáy cốc, không cách nào cứu chữa.

Đó là điều mà ông không muốn nhìn thấy nhất. Vì lẽ đó, mặc kệ Trữ Cửu có gây ra chuyện gì thì ông vẫn chọn cách bênh vực bao che. Dù sao nàng là đứa con gái duy nhất của ông không phải sao?

Có lẽ trong mắt các bậc làm cha làm mẹ, con cái làm đúng hay sai không phải là vấn đề quan trọng, việc bọn họ có thể làm chỉ là dùng hết sức mình để bảo vệ đám nhóc đó mà thôi.

Đợi hoài mà vẫn không thấy ai tới, Trữ Dung Khiêm không có hứng thú chờ đợi thêm nữa. So với việc cứ ngu ngốc đứng đợi thì đi dạo xung quanh có vẻ tốt hơn.

Băng qua con đường lát đá, Trữ Dung Khiêm để ý thấy một người đang lẳng lặng ngồi trên bờ tường. Bức tường không cao, khoảng chừng hai mét. Phía sau cô là bãi cỏ, không có bất cứ dấu vết nào chứng minh nó từng bị giẫm lên. Trữ Dung Khiêm liếc nhìn xung quanh. Bên cạnh tường đá có một cái cầu thang, nhìn dáng vẻ của nữ sinh kia hình như là đang bò về phía đó.

Khuôn mặt của nữ sinh giống với một khuôn mặt mà ông đã nhìn thấy cách đây không lâu.

Trữ Dung Khiêm quan sát người kia vài giây mới chậm rãi đi tới. Ông đứng cách cô hơn nửa mét, nhẹ nhàng hỏi: "Cháu gì ơi, chú bị lạc đường, cháu có biết làm sao đi tới dãy phòng học không?"

Trữ Dung Khiêm nghĩ rất đơn giản. Ông muốn lợi dụng thân phận phụ huynh để tiếp cận đối phương, sau đó trong lúc lơ đãng hỏi đối phương một vài câu. Khi đang tán gẫu, người ta thường sẽ nói về bản thân, hoặc nhiều hoặc ít, để kéo dài cuộc trò chuyện. Nếu nhắc đến đề tài mình thích thì càng là nói hoài không xong.

"Dạ vâng?" Trước mắt đột nhiên xuất hiện một người, Tô Diệp bị dọa gần chết. Cơ thể của cô mất thăng bằng, suýt nữa là ngã nhào. Sau khi ổn định tinh thần, Tô Diệp mới nhìn về phía người đã gây ra cái phản ứng dây chuyền này. Người này nhìn qua chỉ cỡ ba mươi, bốn mươi tuổi. Khuôn mặt ông rất điển trai, nhưng không giống với những soái ca trong trường. Có lẽ là bởi vì tuổi tác cao từng trải nhiều, người đàn ông trung niên trước mặt cô mang theo vẻ đẹp thành thục của người trưởng thành, chắc ông là phụ huynh của một học sinh nào đó.

"Từ đây chú cứ đi thẳng, tới ngã ba đầu tiên thì rẽ phải, ngã ba thứ hai thì rẽ trái. Khu phòng học chính là tòa nhà to nhất." Tô Diệp chỉ tự hỏi vài giây đã vạch ra một con đường cụ thể. Tuy hướng dẫn của cô rất rõ ràng chi tiết, nhưng người đối diện hình như không hiểu, cứ nhìn cô mãi.

Thấy đối phương có vẻ không nghe hiểu lời mình nói, Tô Diệp chỉ về phía cổng ra, lặp lại một lần nữa: "Từ đây đi thẳng về phía trước. Nếu gặp phải ngã ba thì rẽ phải, đi thẳng hoài cho tới ngã ba tiếp theo thì rẽ trái."

[Bách Hợp] [Edit] Làm Nữ Phụ Thật Không Dễ - Tiểu Tiên QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ