Giờ nghỉ trưa, học sinh trong phòng học đã đi gần hết, chỉ còn sót lại vài người. Trữ Cửu bỏ sách vào hộc bàn, vô thức nhìn sang bàn đối diện.
Không có ai.
Mấy ngày nay Tô Diệp đều lẻ loi một mình. Cô không giao lưu gì với bạn cùng lớp, cũng không chủ động bắt chuyện, chỉ khi có người hỏi cô mới trả lời.
Dáng vẻ trông rất cao lãnh, xem ra Tô Diệp cuối cùng cũng đã hiểu điều nàng luôn muốn cô hiểu, thế nhưng. . . Tình trạng này không thể cứ tiếp tục nha. Nếu như nữ chủ bỏ cuộc thì làm sao diễn tiếp vở kịch này được chứ? Trước khi màn ảnh xuất hiện dòng chữ "kết thúc" thì không ai được phép bỏ việc.
Việc Trữ Cửu cãi nhau với đám Hội viên trong cuộc họp lâm thời sáng nay cũng không phải việc gì vui vẻ. Nhưng lúc ấy các phụ huynh đã lục tục tới trường, cho nên cãi thêm cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao Hứa Tiễn có đưa ra một vài đề nghị hữu ích, nàng cũng không muốn cắn chặt hắn không buông. Nhưng nghĩ trong lòng là một chuyện, biểu hiện ra ngoài thế nào lại là một chuyện khác.
Dù sao nàng cũng là Phó hội trưởng Hội Học Sinh, chẳng lẽ không được đưa ra ý kiến phân tích lợi và hại hay sao?
Trữ Cửu mở khóa điện thoại, nhấn vào hộp thư gõ tin nhắn mới, sau khi nàng nhìn thấy thông báo gửi đi thành công mới thoát ra.
Trữ Cửu ôm hai ba quyển sách vào lòng, rời khỏi phòng học. Khóe mắt lơ đãng quét qua khúc ngoặt, nàng khẽ cong môi, chậm rãi bước xuống lầu.
Hành lang rất yên tĩnh, không có một bóng người. Nàng ngoan ngoãn đi xuống cầu thang, sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập. Trữ Cửu dừng bước, quay đầu nhìn lại. Một nữ sinh với vẻ mặt phẫn nộ đang đứng trên cao trừng mắt nhìn nàng.
Ánh mặt trời chiếu lên người nữ sinh nọ khiến Trữ Cửu không thể không nheo mắt, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Nhưng chỉ trong chốc lát, sự khó hiểu này đã chuyển thành bất mãn, "Lục Minh Thuần, cậu không nên chạy trên cầu thang."
Lục Minh Thuần hơi ngây người, nhưng nàng lập tức mím chặt môi, trong lòng phần lớn là khinh thường, "Chà, Trữ đại tiểu thư cũng thật biết quan tâm đồng học nha."
Giọng điệu tràn đầy trào phúng của Lục Minh Thuần chỉ khiến Trữ Cửu nở nụ cười, nàng cũng không vì nó mà tức giận.
"Trữ Cửu, tại sao?" Thấy Trữ Cửu không có bất kỳ phản ứng nào, Lục Minh Thuần nhíu mày. Trong lòng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, nóng nực khó chịu vô cùng.
Lục Minh Thuần bước thêm vài bước, trực tiếp rút ngắn khoảng cách hai bên. Trong giọng nói thanh thúy mang theo nồng đậm bất mãn, giống như chỉ cần Trữ Cửu không cho nàng một câu trả lời thỏa đáng, nàng sẽ nhất quyết không bỏ qua.
"Tại sao?" Trữ Cửu lặp lại câu hỏi của nàng, dáng vẻ khó hiểu giống như thật sự không biết nàng rốt cuộc đang hỏi cái gì, "Tại sao cái gì?"
"Cô còn dám hỏi cái gì hả? Trữ Cửu, cô cho rằng không ai biết những chuyện cô đã làm phải không? Tôi đã chính tai nghe được, sợi giây chuyền kia——"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] [Edit] Làm Nữ Phụ Thật Không Dễ - Tiểu Tiên Quả
RomanceTên gốc: Làm Hảo Nữ Phối Tác Giả: Tiên Tiểu Quả Độ dài: 102 chương + 3 chương phiên ngoại Thể loại: Hiện đại, Bách hợp, Ngược tâm, Hệ thống Nhân vật chính:Trữ Cửu, Tô Diệp Editor: Jun Tình trạng bản raw: hoàn Xưng hô: Trữ Cửu là nàng, Tô Diệp l...