Chương 46

959 86 18
                                    

Đám nữ sinh kia dường như hơi sợ, vội vàng bỏ cô lại chạy trốn.

Tô Diệp co quắp ngồi dưới đất. Cô mờ mịt ngẩng đầu, cố gắng nhìn rõ xem người đến là ai. Một giây sau, một chiếc áo khoác nam phủ lên người cô.

Mùi hương truyền tới từ chiếc áo khiến Tô Diệp sửng sốt. Cô đẩy chiếc áo khoác ra khỏi đầu, nhìn Hạ Phong vẻ mặt lo lắng đứng kế bên.

"Cảm ơn." Cô cúi đầu, hai tay cầm lấy áo, âm thanh thật nhỏ, có chút thổn thức.

Nghe giọng nói của Tô Diệp, lông mi của nam sinh run lên, giọng nói mang theo tức giận vang lên bên tai Tô Diệp, "Em là đồ đần hay là đồ ngốc vậy? Bị bắt nạt cũng không biết kêu cứu sao?"

Tô Diệp mím chặt môi, nửa ngày đều không nói một lời.

Tại sao lại mắng cô? Cô không làm gì sai, bị bắt nạt cũng không phải lỗi của cô, vậy tại sao lại mắng cô? Cô đã làm điều gì sai? Bởi vì cô có tiếp xúc với Hạ Phong sao? Bởi vì cô từ chối khiêu vũ với cả hai đại giáo thảo sao? Bởi vì cô không dám cướp đoạt Hạ Phong của Trữ Cửu sao?

"Đi." Dáng vẻ không nói tiếng nào của Tô Diệp làm Hạ Phong có chút tức giận. Thế nhưng hắn cũng không nói gì, trực tiếp nâng tay cô kéo cô ra ngoài.

Tô Diệp liễm mi, mặc cho Hạ Phong lôi kéo bản thân. Cô nhìn tay của Hạ Phong, đột nhiên nghĩ đến việc ngày mai báo trường chắc lại sẽ đăng tin Hạ giáo thảo dắt tay một người nữ sinh đi trốn học?

Sau đó cô lại bị người hội đồng.

Đột nhiên, Tô Diệp cảm thấy sống mũi có chút cay cay.

Đi một khoảng cách, Hạ Phong đột nhiên dừng bước, xoay người ôm Tô Diệp vào lòng, một lần lại một lần vỗ lưng cô. Bàn tay kia rất ôn nhu, ôn nhu đến mức Tô Diệp không ngừng được nước mắt, cứ thế rào một hồi toàn bộ rớt xuống.

Đối mặt với việc cô gào khóc, Hạ Phong chỉ biết trầm mặc tiếp tục vỗ lưng, khiến cô có thể phát tiết ra hết.

"H—Hạ Phong, em ghét anh..."

Tay Hạ Phong hơi khựng lại, sau đó tiếp tục động tác vừa rồi. Hắn nhẹ giọng trả lời: "Tôi biết."

"Rất ghét rất ghét anh..."

"Ừm."

"Ghét anh giống như anh ghét Trữ Cửu vậy đó."

Tô Diệp vừa thút thít vừa nói, từng câu từng chữ, toàn bộ đánh vào tim Hạ Phong. Trong lòng Hạ Phong hiện ra chút cay đắng. Lời nói đột nhiên của cô khiến hắn cảm hơi khó chịu, mặc dù trong lòng hiểu rõ cô nói thế chỉ là do chuyện ngày hôm nay, nhưng vẫn không nhịn được cảm thấy khổ sở.

"Tô Diệp, xin lỗi."

Đều là tôi sai, đều do tôi không có mặt bên cạnh em đúng lúc.

Hạ Phong nói lời xin lỗi càng khiến Tô Diệp khóc mãnh liệt hơn. Hai tay cô gắt gao nắm lấy áo sơ mi của hắn, vùi đầu vào lồng ngực của hắn gào khóc.

Tô Diệp khóc hồi lâu mới chậm rãi bình tĩnh lại. Hai tay cô vẫn níu lấy áo Hạ Phong, hai mắt đỏ ửng. Tô Diệp ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt kiên nghị của thiếu niên, dùng một tay lau nước mắt, "Xin lỗi."

[Bách Hợp] [Edit] Làm Nữ Phụ Thật Không Dễ - Tiểu Tiên QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ