Chương 18

1K 85 2
                                    

Lục Minh Thuần ngồi tại chỗ, nhìn dây chuyền trong tay ngẩn người. Nàng nghĩ về chuyện hồi nãy, cảm giác thật giống như một tràng hí kịch.

Nó y như một tình tiết chỉ xuất hiện trong phim ảnh tiểu thuyết, khó tin tới cực điểm.

"Minh Thuần, tan trường rồi, mày còn ngồi đó chi nữa. Tìm được dây chuyền không phải là tốt rồi sao, đừng nghĩ nhiều quá." Quơ quơ tay trước mặt Lục Minh Thuần, Vu Thời Linh cười nói.

Giọng nói của nàng làm Lục Minh Thuần hoàn hồn. Nàng ngước lên nhìn Vu Thời Linh, khẽ lắc đầu.

Lục Minh Thuần nhét hết sách vở vào cặp, liếc nhìn lớp học. Xung quanh trống rỗng, chỉ có lẻ tẻ vài bóng người còn ở lại. Nàng và Vu Thời Linh rời khỏi lớp học, dọc đường Lục Minh Thuần cảm thấy có chút hoảng hốt.

Trước đây cũng không phải không có học sinh mang vật mắc tiền đến trường. Dù sao trong lòng phần lớn người đều có ý muốn khoe khoang, so sánh hơn thua. Nhưng khi đó cũng không có ai bị mất trộm. Lục Minh Thuần cảm thấy mình xui xẻo, vô cùng xui xẻo. Sự tình trước giờ chưa từng xảy ra, cố tình lại xảy ra ngày hôm nay, hơn nữa còn xảy ra với nàng.

Khoảnh khắc dây chuyền biến mất, Lục Minh Thuần cũng không biết nên làm thế nào. Mẹ mua cho nàng, là muốn nàng ăn mặc thật đẹp vào lễ kỉ niệm ngày trường thành lập. Hôm nay xuất phát từ một ít tư tâm, nàng mang vô trường khoe với bạn bè, mục đích chỉ là muốn nhìn vẻ mặt ước ao xen chút đố kị của các nàng mà thôi.

Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể thỏa mãn một chút lòng hư vinh của nàng.

Thích nịnh bợ, yêu hư vinh, nhìn chung là bản tính của rất nhiều người. Lục Minh Thuần không cảm thấy bản thân là người tốt. Nàng chỉ là nhìn như người tốt, thực ra thì xấu tính từ trong xương.

"Tôi càng ngày càng không hiểu cô nghĩ gì. Lúc bắt đầu không phải cô nói muốn giáo huấn Tô Diệp. . ."

"Muốn dừng? Trò hay chỉ vừa mới bắt đầu mà."

Từ phía trước truyền đến tiếng nói chuyện rất nhỏ, tên gọi quen thuộc khiến Lục Minh Thuần dừng bước, "Tiểu Linh, mày có nghe được tiếng nói chuyện không?"

"Tiếng nói chuyện? Không có nha."

Nghe được câu trả lời của nàng, Lục Minh Thuần lắc đầu, theo nàng xuống lầu, hai giọng nói mơ hồ khiến nàng hơi lưu ý. Lúc đi xuống cầu thang, Lục Minh Thuần đột nhiên dừng lại, Vu Thời Linh đứng bên cạnh quăng cho nàng một ánh mắt khó hiểu.

"Tiểu Linh, tao đột nhiên nhớ ra hồi nãy tao để quên đồ trong lớp. Giờ tao phải quay về lấy."

"Ừm, vậy mày đi nhanh lên một chút. Tao chờ mày ở chỗ này."

Lục Minh Thuần gật gù, xoay người chạy lên lầu. Lục Minh Thuần sốt ruột chạy đi, không chú ý tới vẻ mặt có chút quỷ dị của Vu Thời Linh ở sau lưng. Vu Thời Linh lấy điện thoại di động ra khỏi cặp, lẳng lặng đánh vài chữ, sau đó nhấn gửi đi.

"Minh Thuần ngu ngốc. Tại sao phải tò mò như vậy? Coi chừng bị người ta lợi dụng." Nhìn màn hình điện thoại dần tối, Vu Thời Linh nở nụ cười. Nàng thả di động vô túi, giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhàm chán đi tới đi lui dưới chân cầu thang.

[Bách Hợp] [Edit] Làm Nữ Phụ Thật Không Dễ - Tiểu Tiên QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ