Chương 43

561 70 8
                                    

"Hạ Phong không phù hợp với con."

Lời cha nói chẳng khác nào một đạo sấm sét, bổ ra một vết thương trong đầu nàng.

Trữ Cửu ngơ ngác nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Trữ Dung Khiêm, trong đầu trống rỗng.

Mọi người ai cũng cho rằng nàng với Hạ Phong không hợp nhau. Tuy nàng cũng cho là như thế, nhưng tại sao ai cũng có thể dễ dàng nói ra lời này như vậy? Dễ như ăn cháo đánh nát cảm tình mười mấy năm qua của nàng, dễ như ăn cháo phủ định lòng quyết tâm của nàng. Không phù hợp thì sao chứ?

Mãi đến lúc Phương dì thay nàng lau nước mưa trên mặt, Trữ Cửu mới phục hồi tinh thần. Nàng tiếp nhận khăn mặt trên tay Phương dì, nở nụ cười, "Papa, nếu con nói không phải vì Hạ Phong thì papa có tin không?"

Sẽ không tin. Nàng hiểu rõ cha mình. Có nhiều chứng cớ như vậy, nàng lại che giấu nhiều năm như vậy, nếu nói không phải bởi vì Hạ Phong đó mới là lời nói dối giả tạo nhất.

Nhưng có lúc nói dối riết rồi cũng sẽ trở thành sự thật.

"Trữ Cửu, con đừng vì mẹ con mà theo đuổi một người hoàn toàn không hề quan tâm gì đến con." Trữ Dung Khiêm lắc đầu, trầm giọng nói.

"Nếu như papa cho rằng chuyện của mẹ khiến con trở thành thế này, thì papa cứ tiếp tục nghĩ thế đi. Dù sao nguyên nhân thật sự là gì cũng không quan trọng. " Tay Trữ Cửu không khỏi siết chặt một chút, trên mặt nhưng trước sau như một bình tĩnh, sau khi nói xong, nàng liền trực tiếp đi lên lầu.

Hoàn toàn từ chối tiếp tục trò chuyện.

Nguyên nhân thật sự là gì cũng không quan trọng.

Bởi vì mẹ hay bởi vì cái hệ thống kia đều không quan trọng. Chuyện đã xảy ra nàng không có cách nào thay đổi, chuyện trong tương lai nàng cũng vậy chẳng thể thay đổi, nếu đã vậy...

Lúc Trữ Cữu tắm xong đi ra, trên bàn đặt một chén trà gừng. Trữ Cửu ngừng lau tóc, mắt liếc nhìn cửa phòng đóng chặt, rồi lại như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục lau tóc, làm lơ chén trà gừng kia.

Trước khi đi ngủ Trữ Cửu mới cầm lấy điện thoại di động đặt trong ngăn tủ. Ngoài dự tính của nàng, Hạ Phong gọi tới vài cuộc, còn có một vài tin nhắn.

—— Cô đi theo Tô Diệp về nhà là có ý gì? (editor: muốn rước vợ về nhà đấy, anh quan tâm làm gì !!?!)

—— Mặc kệ cô tính làm gì, dừng lại cho tôi.

—— Không cho phép cô làm khó dễ cô ấy. Cô ấy vô tội.

Ngơ ngác nhìn dòng chữ trên điện thoại hồi lâu, Trữ Cửu cắn môi, nhẹ nhàng phun ra một chữ: "Được."

Sau này phải làm gì đây?

Không biết. Nàng không biết.

...

Ngày hôm sau lúc ngồi dậy, Trữ Cửu chỉ cảm thấy hơi nhức đầu. Nàng khẽ lắc đầu, miễn cưỡng bước xuống giường.

Chờ tới lúc nàng đi xuống lầu, chủ vị trên bàn ăn chỉ đặt một tờ báo cùng với một chiếc dĩa không. Trữ Cửu nhìn đồng hồ treo trên vách tường, đã bảy giờ rồi.

[Bách Hợp] [Edit] Làm Nữ Phụ Thật Không Dễ - Tiểu Tiên QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ