Mọi chuyện thật giống như một tràng hài kịch. Vốn tưởng rằng Trữ Cửu làm, nhưng bất ngờ đột nhiên nảy sinh, trong việc này Trữ Cửu lại đóng vai nhân vật vô tội nhất.
Nàng bắt nguồn từ ý tốt mới dẫn cô tới Hội Học Sinh. Trước đó Trữ Cửu cũng đã nhắc nhở, kêu cô chờ ở đầu cầu thang. Vì sao vào lúc ấy lại tin cái câu "Trữ Cửu tìm cậu" mà đi theo chứ? Hoàn toàn không nghi ngờ chút nào.
Chuyện xảy ra sau đó, thật ra căn bản không thể trách Trữ Cửu. Mọi trách nhiệm đều thuộc về cô, là do cô không nghe lời Trữ Cửu.
Dựa vào một câu nói của người khác mà cho rằng việc này là do Trữ Cửu tự mình gây ra, cũng thật là vô lý hết sức. Tô Diệp mày thật ngốc.
Lúc cô bước vào phòng học, bên trong cũng không có người. Tô Diệp trực tiếp đi tới chỗ ngồi, sắp xếp đồ đạc dưới gầm bàn. Nơi đó chứa đầy sách, từng quyển từng quyển chất đống thành một khối, lấp kín không gian bên dưới bàn, chỉ chừa lại một khe hở nhỏ xíu ở chính giữa. Đáng lẽ ngoài rìa nên có đủ chỗ để Tô Diệp đặt một ít đồ lặt vặt, nhưng không biết tại sao, khi cô đẩy sách sâu vào hộc bàn lại đột nhiên nghe thấy một âm thanh, như thể có vật gì đó kẹt ở bên trong, làm cho cô không cách nào đẩy tiếp.
Tô Diệp ngẩn ra, cúi đầu nhìn xuống ngăn bàn, bất ngờ phát hiện một hộp thuốc mỡ. Cô sửng sốt, lấy hộp ra. Tên thuốc dán phía trên rõ ràng nói cho Tô Diệp biết đó là gì, là thuốc mỡ giảm sưng.
Tô Diệp theo bản năng sờ má trái một cái, có chút đau.
Cô quay đầu nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh. Trên bàn vô cùng sạch sẽ, góc trên cùng bên phải vốn viết tên Trữ Cửu bị một đống sách che khuất, trong ngăn bàn trống rỗng, không có ai để đồ gì. Trong đầu cô mơ hồ xuất hiện một ý nghĩ, có phải người khác đặt sai rồi hay không. . .
Mặt bàn của Trữ Cửu cũng giống như mặt bàn của cô, ở góc trên cùng bên phải có một tờ giấy trắng viết tên Trữ Cửu. Vì phòng hờ bị xé đi, nàng còn dùng băng dính dán lại cho chắc.
Cô thu hồi tầm mắt, nhìn nhìn mặt bàn của bản thân. Góc trên cùng bên phải đồng dạng viết tên Tô Diệp.
Là do nhận sai người, hay là. . . Tô Diệp đột nhiên nhớ tới bộ đồng phục bất ngờ xuất hiện ở chỗ ngồi của mình khi cô quay lại lớp học ngày hôm đó.
Chớp mắt một cái, Tô Diệp cẩn thận cất hộp thuốc mỡ đi.
"Nữ thần của mày bị đánh, không đau lòng sao?"
"Ngọa tào, đau lòng muốn chết. Hạ Phong ra tay thật tàn nhẫn. Hắn không đau lòng tao đau lòng nha! Thật là, rốt cuộc Trữ Cửu vừa ý hắn chỗ nào! Tao một lòng một dạ yêu thích nàng! Chỉ cần nàng quay đầu nhìn lại sẽ phát hiện tao vẫn luôn thủ hộ ở phía sau nha!"
(*): Ngọa tào - một dạng chửi thề, giống như mẹ kiếp.
"Mày thôi đi, cái gì mà thủ hộ, mày có trung khuyển được như Ôn Lam không? Yên lặng canh giữ phía sau Trữ Cửu, si tâm thủ hậu, ở địa phương nàng không thấy lặng lẽ giúp nàng thu thập tàn cục. Lại nói, Trữ Cửu yêu thật mù quáng. Ôn Lam có nơi nào không bằng Hạ Phong? So với khối đại băng sơn di động Hạ Phong kia hắn đã tốt tính lắm rồi. Hơn nữa Ôn Lam chỉ ôn nhu với mỗi nàng. Mày chắc chưa nhìn thấy, nhưng mỗi lần Trữ Cửu với Ôn Lam ở chung một chỗ, sự sủng nịch trong mắt Ôn Lam như muốn tràn ra tới nơi. . ."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] [Edit] Làm Nữ Phụ Thật Không Dễ - Tiểu Tiên Quả
RomanceTên gốc: Làm Hảo Nữ Phối Tác Giả: Tiên Tiểu Quả Độ dài: 102 chương + 3 chương phiên ngoại Thể loại: Hiện đại, Bách hợp, Ngược tâm, Hệ thống Nhân vật chính:Trữ Cửu, Tô Diệp Editor: Jun Tình trạng bản raw: hoàn Xưng hô: Trữ Cửu là nàng, Tô Diệp l...