Chương 6

1.6K 150 3
                                    

Sau khi cuộc họp kết thúc, Trữ Cửu không nhìn thấy người vốn nên chờ ở cầu thang là Tô Diệp, mặc dù cảm thấy hơi kinh ngạc, thế nhưng nàng cũng không quá để ý.

Bình thường cổng chính của tòa nhà sẽ bị khóa lại mỗi buổi chiều thứ tư, sau khi Hội Học Sinh bọn họ họp xong. Nếu như không rời đi trước khi đóng cổng thì chỉ có thể chấp nhận bị giam ở bên trong, đợi ngày hôm sau có người đến mở cổng mới có thể đi ra ngoài.

"Người trong tòa nhà đã ra hết rồi sao?" Khi xuống tới lầu một, Trữ Cữu mới hỏi một tiếng.

"Chắc đi hết rồi, dù sao ai cũng biết thứ tư cần phải rời khỏi trước lúc đóng cổng."

Nam sinh trả lời, chuẩn bị đóng cổng. Trữ Cửu đột nhiên có chút do dự, bởi vì nàng cũng không chắc Tô Diệp có phải còn ở bên trong hay không, rốt cuộc cũng không đợi cô được. . .

Nhìn bên trong tòa nhà, Trữ Cửu hơi nhíu mày, nàng do dự một chút, quyết định không đi vào. Hài từ nghe lời mới có kẹo ăn, hài tử không nghe lời. . . thì mặc kệ cô đi chết?

. . .

"Tô Diệp?" Giọng nói không kiên nhẫn của Trữ Cửu vang vọng trên hành lang tầng năm. Sau khi đi hết một vòng, nàng vẫn không tìm thấy Tô Diệp.

"Trữ Cửu, khắp nơi đều không có ai." Nam sinh đứng cách đó không xa lớn tiếng hô, lắc đầu với Trữ Cửu, sau đó chạy tới chỗ nàng đang đứng.

"Trữ Cửu, chắc Tô Diệp đã rời đi từ lâu, chúng ta nên nhanh chóng đi ra ngoài."

Trữ Cửu lưỡng lự nhìn hắn, lắc lắc đầu, "Nhưng nếu như cậu ta còn chưa đi ra ngoài, còn đợi ở chỗ này. . . Hay chúng ta cứ tiếp tục tìm thử xem."

"Trữ Cửu, cậu quả nhiên rất ôn nhu." Nam sinh thở dài, nhìn đồng hồ đeo tay, "Hiện tại đã trễ năm phút so với bình thường. Tìm thêm mười phút, nếu như không tìm được nhất định phải rời đi. Cậu là thành viên trong Hội Học Sinh, có một số quy củ không thể vi phạm, phải bị phạt một lần thì lần sau mới nhớ kĩ."

"Được rồi, cám ơn cậu, Trầm Hàng." Trữ Cửu cong môi, nở một nụ cười xán lạn, khuôn mặt thập phần xinh đẹp khiến Trầm Hàng có chút không dám nhìn thẳng. Hắn nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, phía sau tai phiếm hồng, nói xong hai câu đã vội vàng rời đi.

"Tớ đi kiểm tra mấy tầng phía dưới, Trữ Cửu cậu kiểm tra phòng trên tầng bốn và năm. Sau mười phút gặp ngoài cổng chính."

Nhìn bóng lưng xa dần của Trầm Hàng, Trữ Cửu chậm rãi thu lại nụ cười, xoay người di chuyển dọc theo hành lang kế bên.

Ôn nhu? Cái từ này không thể dùng để tả nàng.

Mở cửa từng phòng một, trên tay Trữ Cửu là chìa khóa tổng hợp dùng cho phần lớn phòng, còn chìa khóa cửa của một vài nơi quan trọng thì không ở trong tay nàng. Có điều không cần nghĩ cũng biết, Tô Diệp không thể lớn mật đến mức tự ý chạy vào mấy căn phòng đã bị người khóa lại.

Vì phòng ngừa bất trắc, Trữ Cửu còn cố ý tìm dưới đường hầm thoát hiểm, nhưng đều không phát hiện bóng dáng Tô Diệp.

[Bách Hợp] [Edit] Làm Nữ Phụ Thật Không Dễ - Tiểu Tiên QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ