Chương 51

569 58 10
                                    

Lúc Trữ Cửu xuất viện đã là chuyện của ba ngày sau. Ngày đó, Trữ Dung Khiêm tự mình tới đón nàng, nhưng ngoài ông ra Trữ Cửu cũng không nhìn thấy những người khác.

Khi xe chạy ra khỏi bệnh viện, Trữ Cửu quay đầu nhìn tòa nhà càng chạy càng xa phía sau. Ánh mặt trời phủ lên công trình kiến trúc to lớn kia, khiến toàn bộ tòa nhà nhiễm một tầng vàng nhạt, nhìn qua thiêng liêng lại bất khả xâm phạm.

Mà có lẽ đúng là như vậy. Bác sĩ cứu mạng người, bệnh viện quả thật là nơi không ai dám xúc phạm.

"Sao vậy? Không nỡ về nhà?" Thấy nàng quay đầu nhìn lại, Trữ Dung Khiêm hỏi một câu. Trữ Cửu xoay người ổn định thân mình, nhẹ nhàng lắc đầu, "Không phải. Con chỉ đang nghĩ bác sĩ là một nghề nghiệp rất thần kì."

"Trữ Cửu, bác sĩ có thể cứu con một, hai lần, nhưng con có chắc họ có thể cứu con cả đời không? "

Trữ Dung Khiêm đột nhiên hỏi như vậy. Trữ Cửu giật mình, theo bản năng đối diện với vẻ mặt mang theo chút tức giận của Trữ Dung Khiêm, trong lòng cảm thấy hơi bất an.

"Trữ Cửu, ba không quan tâm con tính làm gì, yêu thích Hạ Phong cũng được, chán ghét Tô Diệp cũng được, nhưng không cho phép con dùng thân thể của chính mình để làm tiền đặt cược."

Ánh mắt quan tâm của ông làm Trữ Cửu không cách nào lơ là. Nàng lo lắng bản thân sẽ vì ánh mắt ấy mà làm chuyện khó có thể vãn hồi, đành nghiêng đầu sang một bên, lãnh đạm trả lời, "Papa, con tự biết chừng mực."

Nhưng hai tay để bên hông của nàng lại gắt gao siết thành nắm đấm, giống như làm vậy là có thể đè xuống tâm tình không nên có trong lòng.

Động tác mâu thuẫn của Trữ Cửu khiến Trữ Dung Khiêm nhíu mày. Ông bất mãn nói: "Lúc nào con cũng nói như vậy. Trữ Cửu, sự đáng tin cậy của con trong lòng ba đã không còn bao nhiêu nữa rồi."

"Papa, con..."

Trữ Cửu muốn giải thích, nhưng Trữ Dung Khiêm cũng không cho nàng bất cứ cơ hội nào để thuyết phục ông, bởi vì ông sẽ lại mềm lòng cho phép nàng tiếp tục tùy ý làm bậy, không quan tâm đến an nguy của bản thân. Ông trực tiếp ngắt lời Trữ Cửu, cưỡng chế ra lệnh, không cho phép từ chối, "Trữ Cửu, nếu lại có lần sau, ba sẽ cho con chuyển trường."

Lời ông nói khiến Trữ Cửu sợ hãi trừng lớn hai mắt, hoảng loạn lớn tiếng hô một câu: "Papa!"

Không thể...

Dáng vẽ phản kháng mãnh liệt của Trữ Cửu làm Trữ Dung Khiêm nhíu mày càng chặt hơn. Ông nghiêm giọng nói: "Trữ Cửu, việc này con không có quyền thương lượng."

"Papa, ba không thể tự ý quyết định tương lai của con." Trữ Cửu dừng một chút, nếu nhìn kỹ tuyệt đối có thể thấy bờ môi nàng run lẩy bẩy, toàn thân nàng đều có vẻ hơi run rẩy, nhưng đối phương đã sớm bị nàng đánh lạc hướng, hoàn toàn không phát hiện tình huống dị thường của nàng, "Ba không có quyền quyết định cuộc đời của con."

Không thể không thể không thể...

Sao có thể...

Không thể không thể không thể...

[Bách Hợp] [Edit] Làm Nữ Phụ Thật Không Dễ - Tiểu Tiên QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ