Chương 38

561 63 0
                                    

Trữ Cửu thấy cô nức nở cũng chỉ ngồi ở một bên, mắt lạnh nhìn người trước mặt khóc không thành tiếng. Nước mắt Tô Diệp từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất, lại hoàn toàn không ảnh hưởng đến nàng một chút nào.

Trữ Cửu đợi Tô Diệp gần nín khóc mới nhếch môi cười lạnh nói: "Tôi không phải Hạ Phong, cũng không phải Ôn Lam, làm sao có thể bởi vì cậu rơi vài giọt nước mắt mà luống cuống tay chân? Tô Diệp, cậu suy nghĩ đơn giản quá."

Trữ Cửu giống như chỉ có thể dùng ý nghĩ xấu xa nhất suy đoán tâm tư của người khác. Cho dù người kia nghĩ như thế nào, vào mắt Trữ Cửu cũng sẽ biến thành không có ý tốt.

Hoàn toàn không dính dáng gì tới suy nghĩ thật sự của họ.

"Tôi không có ý đó..."

Tô Diệp chưa bao giờ nghĩ tới việc dùng nước mắt uy hiếp người khác, cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc giả bộ nhu nhược để nhận sự thương hại của người khác. Nhưng cô không có cách nào ngừng khóc, nước mắt cứ không chịu khống chế mà chảy xuống.

Tô Diệp cúi đầu, lấy tay lau nước mắt. Cô nhớ tới động tác ôn nhu vừa rồi của nàng, nước mắt lại tràn mi.

Hoàn toàn không dừng lại được.

"Đừng khóc."

Một giọng nam ôn nhu lọt vào tai. Tô Diệp sửng sốt, chỉ cảm thấy trên mặt một mảnh lạnh lẽo. Cô ngơ ngác ngẩng đầu, khuôn mặt đẹp trai ôn nhu của một nam sinh xuất hiện trước mắt.

"Ô—Ôn Lam?"

"Biến thành mèo mít ướt thật sự rất khó coi."

Trong giọng nói ôn nhu của thiếu niên còn mang theo từ tính, khiến người nghe như cảm nhận được một dòng nước ấm chảy qua trong lòng. Đây là một người có khả năng làm người khác vui vẻ.

Ôn Lam nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt trên mặt Tô Diệp. Cảm giác lạnh lẽo lướt qua trên mặt thật sự rất thoải mái, trong lúc nhất thời dường như mọi oan ức trong lòng cô đều tan biến dưới tay hắn.

Hèn chi nhiều người thích hắn như vậy.

"Không sao hết. Không có việc gì phải khóc." Cách hắn nói chuyện rất nhẹ nhàng, giống như việc Tô Diệp gào khóc chỉ là chuyện nhỏ. Có lẽ đối với hắn mà nói việc này đúng là chuyện nhỏ.

Ôn Lam xoa đầu Tô Diệp, rồi quay người nhìn về phía những học sinh khác trong phòng, ánh mắt lạnh lẽo khiến những người khác theo bản năng rụt cổ. Ánh mắt Ôn Lam dạo quanh một vòng, cuối cùng rơi vào người Trữ Cửu.

"Tôi hi vọng sẽ không lại bắt gặp các người bởi vì tôi mà bắt nạt Tô Diệp." Hai mắt nhìn chằm chằm Trữ Cửu, Ôn Lam nhếch môi, chậm rãi nói chuyện, bình tĩnh nhưng cũng vô cùng đanh thép.

Ôn Lam hiếm thấy cường thế làm Trữ Cửu cảm thấy kinh ngạc. Nàng gọi Ôn Lam tới đây cốt chỉ để nhân cơ hội này khiến Hạ Phong đề cao cảnh giác.

Nhưng bây giờ —— hình như có cái gì đã vượt qua dự tính của nàng.

"Tô Diệp em ấy là ——"

Tô Diệp kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang đứng kế bên mình, trái tim bởi vì câu nói của hắn mà trật nhịp.

[Bách Hợp] [Edit] Làm Nữ Phụ Thật Không Dễ - Tiểu Tiên QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ