Chương 48

1.1K 77 14
                                    

"Mẹ..."

Trữ Dung Khiêm bị âm thanh nhỏ bé này đánh thức. Ông ngẩng đầu nhìn về phía người trên giường bệnh. Trữ Cửu lúc này đang nằm trên giường, gương mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, trên trán nàng chảy mồ hôi lạnh, dường như đã gặp ác mộng.

Trữ Dung Khiêm vươn tay trấn an nàng, một hồi lại xoa trán của nàng, nỗ lực khiến nàng yên tĩnh lại.

Không biết có phải do động tác của ông rất có hiệu quả hay không mà Trữ Cửu rốt cuộc một lần nữa an ổn ngủ thiếp đi, trong miệng còn lẩm bẩm kêu một tiếng: "Mẹ... Con nhớ mẹ lắm..."

Tay Trữ Dung Khiêm khựng lại, tiện đà rời khỏi đầu nàng.

Trữ Cửu trước mặt ông xưa nay chưa bao giờ biểu hiện ra bất kì thái độ nhớ mẹ nào. Từ sau khi nàng cầm album ảnh chạy tới hỏi ông, mẹ đâu sao con không thấy, Trữ Cửu đã không còn nhắc lại mẹ trước mặt ông. Sau đó, hai cha con ông rất ít khi có giao tiếp, mỗi khi thấy nhau trong nhà cũng chỉ chào một tiếng là xong.

Mất đi Nhiễm Thất, nàng và ông nếu nói là hai cha con, chẳng bằng nói là hai người lạ mới quen, cùng ở chung một mái nhà, nhưng lại không chia sẻ gì với nhau. Ai cũng không muốn nhắc tới người đã đem bọn họ bỏ xuống, giống như trong đời chưa từng xuất hiện người kia vậy.

Đây là lần đầu tiên Trữ Cửu trong giấc ngủ gọi mẹ. Có lẽ ở vô số buổi tối khác khi ông không ở kế bên, Trữ Cửu cũng thường thường gọi mẹ trong giấc ngủ, nhưng đây lại là lần đầu tiên ông nghe được.

"Trữ Cửu, con có hận bà ấy không?"

Nhìn gương mặt ngủ yên bình của Trữ Cửu, Trữ Dung Khiêm đột nhiên hỏi một câu như vậy, nhưng sau đó ông nhận ra mình vừa hỏi cái gì, lắc đầu, rời khỏi phòng bệnh.

Lúc ông nhận được điện thoại báo Trữ Cửu xảy ra vấn đề thì ông đang mở cuộc họp trong công ty. Lúc nghe tin ông vô cùng sốt ruột, chạy vội tới bệnh viện lại thấy khuôn mặt không có chút máu của nàng, ông thiếu chút nữa đã bị hù chết.

Con gái ông là người quan trọng nhất trong đời ông. Nàng là bảo bối của ông và Nhiễm Thất. Nếu như nàng xảy ra chuyện gì, Trữ Dung Khiêm nghĩ, thế giới của ông sẽ vỡ nát. Nhiễm Thất chết rồi, Trữ Cửu là động lực sống duy nhất của ông.

Mặc kệ nguyên nhân là gì, ông cũng không hy vọng con gái mình gặp chuyện.

...

Trữ Cửu bị ác mộng làm giật mình tỉnh giấc, hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm trần nhà tối đen. Ánh trăng bên ngoài xuyên qua cửa kính chiếu vào, tạo thành một vùng sáng trên mặt đất. Một tay nàng khẽ vuốt trán, nơi đó còn cảm nhận được một chút hơi ấm còn sót lại. Trữ Cửu quay đầu nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt, "Papa..."

Nàng vẫn loáng thoáng cảm nhận được sự ấm áp khi tay papa nhẹ nhàng xoa trán mình.

Đã nhiều năm Trữ Cửu không dám trò chuyện thân mật với cha. Mỗi khi ông gọi lại, nàng chỉ có thể dùng sự lãnh đạm để đối phó, khiến cho người khác biết, nàng bởi vì mẹ qua đời mà bắt đầu gây sự, hận cha mình.

[Bách Hợp] [Edit] Làm Nữ Phụ Thật Không Dễ - Tiểu Tiên QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ