Chương 22

933 86 16
                                    

Mãi đến khi vào trong thang máy, Tô Diệp vẫn chưa hoàn hồn, chỉ biết ngơ ngác nhìn mười ngón đan nhau.

Trong mắt cô chứa đầy vẻ khó tin.

Trữ Cửu chịu nắm tay mình!

Câu nói này lặp đi lặp lại trong đầu Tô Diệp. Gặp người mình ghét, chỉ nói chuyện thôi đã thấy thừa thãi, nói gì đến việc đụng chạm.

Lẽ nào Trữ Cửu cũng không chán ghét cô nhiều như cô tưởng? Nhưng mà lần trước Trữ Cửu cũng dắt tay cô, sau đó. . .

Đôi mắt của Tô Diệp lập tức trở nên ảm đạm. Cô chậm rãi rút tay ra, ngoài ý muốn thuận lợi.

Trữ Cửu không có nắm chặt.

Trữ Cửu thấy Tô Diệp khẩn cấp rút tay ra cũng không nói gì, chỉ yên lặng đứng trước cửa thang máy, tiếp tục chờ.

"Trữ Cửu, cậu —"

"Đinh ——"

Tiếng thang máy mở ra đánh gãy lời Tô Diệp. Cô nhụt chí nhìn Trữ Cửu đã cất bước đi vào, phồng quai hàm đi theo.

*****

*****

"Bịch bịch ——"

Tiếng bước chân vững vàng vang lên ngoài hành lang, tiếng sau nhịp nhàng phối hợp tiếng trước, từng bước từng bước như đang đi trong lòng hắn.

Ôn Lam dựa lên đầu giường, nhìn cánh tay quấn băng gạc, nhẹ nhàng quơ tay lên xuống. Lông mi hẹp dài tạo bóng dưới mắt. Khuôn mặt hắn ẩn trong bóng tối, không rõ biểu tình.

Tiếng bước chân bên ngoài dừng lại, ngay sau đó một tiếng động nhỏ lướt qua bên tai.

"Xoạch" một tiếng, một đôi tay thon dài mở cửa. Nữ nhân vóc dáng cao gầy tiến vào. Khuôn mặt tinh xảo của nàng xuất hiện trước mắt Ôn Lam, một tay nàng ôm hoa tươi, tay còn lại cầm dù. Theo sau nàng, một nữ nhân khác với dung mạo thanh tú cũng vào phòng.

Đây là lần đầu tiên, Ôn Lam không quan tâm tới sự xuất hiện của Trữ Cửu.

Trước đây cho dù có phải giữ khoảng cách, mỗi lần Trữ Cửu xuất hiện, Ôn Lam đều sẽ theo bản năng phóng tầm mắt đến trên người nàng.

Có lẽ là thói quen, bao nhiêu năm nay, dù ở đâu người đầu tiên hắn để ý cũng là nàng, từ mới bắt đầu trương dương đến hiện tại nội liễm.

Ôn Lam không biết trong khoảng thời gian hắn rời đi Trữ Cửu đã xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ biết Trữ Cửu bây giờ không những xem không thấu mà còn có chút đáng sợ.

Trữ Cửu như vậy thật khiến người sợ hãi.

Nhận thấy Ôn Lam xa cách, Trữ Cửu bất động thanh sắc nở nụ cười. Nàng đi qua một bên, cắm hoa tươi vào bình, để lộ Tô Diệp đang đứng sau lưng.

Con người chính là như vậy. Sự việc không liên quan tới bản thân thì có thể thản nhiên đối đãi, nhưng một khi bản thân bị liên lụy, ôi chao ~

Không nên trách người khác dối trá, có trách thì nên trách bản thân không đủ quan trọng với họ. Không phải người nào cũng đều là thụ ngược cuồng*, bị bạn tát một cái còn có thể vì bạn không nơi để đi mà dẫn bạn về nhà. (editor: ôi khúc này rõ ràng là có thiện cảm, vô tình so sánh người yêu với người ngoài còn gì ahihi)

[Bách Hợp] [Edit] Làm Nữ Phụ Thật Không Dễ - Tiểu Tiên QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ