Chương 53: So với nhìn mình chết, nhìn người khác chết thú vị hơn

467 49 3
                                    

[ Nhiệm vụ 11 thất bại ]

Cảm giác này là gì đây?

Trữ Cửu không biết.

Thất vọng, khó chịu, giận dữ? Hay là một cảm giác giống như vô lực?

Nàng móc dao ra đâm vào lòng ba, kết quả lại không như nàng mong muốn.

Nhiệm vụ thất bại rồi sẽ ra sao?

Trữ Cửu không biết. Nàng chỉ biết năm đó nàng phản kháng, hậu quả chính là phải trơ mắt nhìn mẹ rơi từ tòa nhà cao tầng xuống. Ngay trước mặt nàng. Máu thịt be bét.

Nếu như đó chỉ là một người xa lạ, Trữ Cửu nghĩ, cùng lắm thì nàng sẽ gặp ác mộng mấy ngày liền hoặc để lại một ít di chứng nhỏ làm nàng sợ hãi rồi thôi. Nhưng cố tình người đó lại là mẹ của nàng, là một trong hai người thân duy nhất của nàng.

Đau lòng sao?

Đau.

Hối hận sao?

Rất hối hận.

Là bởi vì nàng quá vô dụng sao? Trữ Cửu tự hỏi bản thân.

Không phải Trữ Cửu vô dụng, mà bởi vì Trữ Cửu không hoàn toàn hiểu rõ tâm tình của ba. Ông có lẽ sẽ vì những lời nàng nói mà cảm thấy khổ sở, nhưng sẽ không chỉ vì vậy mà rời xa nàng. Đó không phải là điều mà một người cha sẽ làm.

Mày ngốc quá, Trữ Cửu.

Trữ Cửu giơ tay lên che mặt, hai mắt ươn ướt, xuyên qua ngón tay nhìn chằm chằm trần nhà.

Một lát sau, Trữ Cửu nghe được tiếng mở cửa. Nàng cẩn thận dùng dư quang nhìn về phía cửa phòng, ba nàng đang đứng bên ngoài duỗi đầu vào.

Dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí kia của ông làm Trữ Cửu cảm thấy sống mũi cay cay.

"Papa, ba có ghét con không?"

Nam nhân vốn đang chuẩn bị đóng cửa phòng chợt dừng động tác. Ông lẳng lặng đứng trước cửa nhìn nàng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Động tác đó rất khẽ, khẽ tới mức Trữ Cửu cho rằng chỉ là ảo giác, nhưng nàng lại biết, đó cũng không phải là ảo giác.

Từ đầu tới cuối, đối phương chưa bao giờ chán ghét nàng.

Lòng bỗng tràn đầy chua xót, Trữ Cửu cắn chặt môi dưới, đôi mắt càng thêm ướt át.

"Ngày mai còn phải đi học, con đi ngủ đi."

Giọng nói quá mức ôn nhu của Trữ Dung Khiêm khiến Trữ Cửu không kiềm được khẽ nức nở một tiếng, nước mắt từng giọt từng giọt tràn mi, rớt xuống chăn.

Trữ Dung Khiêm lại không phát hiện biểu hiện kì lạ của nàng. Ông cẩn thận khép cửa lại.

Mãi cho tới khi cánh cửa kia đóng lại đã lâu, Trữ Cửu mới lung tung lau đi những giọt nước mắt đáng lý không nên xuất hiện trên mặt, xốc lên chăn mền, xuống giường.

...

Nàng mở vòi hoa sen, dùng hai tay hứng nước tạt lên mặt, sau đó dùng khăn lau khô những vệt nước còn đọng lại.

[Bách Hợp] [Edit] Làm Nữ Phụ Thật Không Dễ - Tiểu Tiên QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ