Một đạo nhạc chuông êm tai đột nhiên vang lên, Tô Diệp bị dọa hết hồn, y như một con nhím dựng thẳng gai nhọn, căng thẳng nhìn xung quanh. Chỗ sàn gỗ dưới bàn kíếng phát ra một tia sáng mỏng manh, tiếng nhạc từ nơi đó truyền tới.
Tô Diệp sửng sốt, cuống quít chạy tới, di động nằm ngay dưới chính giữa bàn kiếng, Tô Diệp thử lấy tay móc ra, nhưng không với tới. Cô nằm sấp xuống, mặt dán vào mép bàn, nghĩ rằng làm vậy sẽ đụng đến, thế nhưng... rất tiếc, tay cô hình như không đủ dài.
Ủ rũ thu tay, Tô Diệp phiền muộn nhìn chiếc di động vẫn còn đang lóe sáng dưới bàn kiếng.
Tô Diệp thử đẩy bàn một cái, nhưng khí lực cô không lớn, bàn nhích một chút thì không đẩy được nữa. Cô khẽ cắn răng, dùng sức dịch bàn sang một bên, mới chỉ đẩy ra chưa tới 5 cm Tô Diệp đã hoàn toàn không còn sức để tiếp tục.
Ngày hôm nay quả thật là không may mắn chút nào. Buổi trưa lúc đi theo Hạ Phong và Trữ Cửu, Tô Diệp cũng không có ăn gì nhiều. Tuy mấy món đó nhìn qua rất hấp dẫn, cô cũng nuốt không trôi. Sau đó cô bị Trữ Cửu trực tiếp kéo đến nơi này, bị dẫn đi dạo tầng năm, đi lạc xuống tầng bốn, lại còn bị một nam sinh mắng. Cuối cùng cô bị người lừa gạt tới đây, còn bị tàn nhẫn đập một phát sau gáy.
Bị đói bụng từ trưa đến tối, Tô Diệp căn bản không có bao nhiêu khí lực để di chuyển bàn, dù cho việc này vốn không cần tốn nhiều năng lượng.
Tô Diệp cảm thấy mình rất xui xẻo, phi thường xui xẻo. Từ lúc gặp gỡ Hạ Phong, ước mơ của cô, điều cô vẫn luôn cầu mong - một cuộc sống cấp ba bình bình đạm đạm – đã tan biến.
Đầu tiên là bị chỉnh bởi một đám nữ sinh, bị nhốt bên trong nhà vệ sinh nữ, bị các nàng đánh đập, dùng nước giội, còn phá hư đồng phục của cô... Sau đó có người đến, lúc đầu cô hơi bất ngờ, khi nhìn thấy là Trữ Cửu, Tô Diệp thậm chí cho rằng Trữ Cửu sẽ giúp cô, thế nhưng Trữ Cửu lại nói đó chỉ là cảnh cáo. Cô không ngốc, Trữ Cửu vừa mở miệng, cô lập tức đã hiểu được nàng đang ám chỉ điều gì...
Cô không cẩn thận chọc phải một Hạ Phong, sau đó dẫn tới ác ma luôn canh giữ bên người Hạ Phong...
Đột nhiên, Tô Diệp cảm thấy mệt mỏi. Cô lẳng lặng dựa vào bàn kiếng ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, chăm chú cắn môi, không để bản thân khóc thành tiếng.
Sau khi cô chuyển về ngôi trường này, mọi thứ đều trở nên bất bình thường, cô không thích loại đặc thù này, cô chỉ muốn giống như một nữ sinh cao trung bình thường, tận hưởng tháng ngày bình thản rồi lại pha chút thú vị của các nàng.
Tô Diệp vẫn luôn luôn âm thầm chịu đựng. Rõ ràng thời gian không dài, nhưng Tô Diệp có cảm giác như thể cô đã trải qua hơn nửa đời người.
Cô muốn chuyển trường, muốn rời khỏi nơi này, không muốn nhìn thấy Hạ Phong, không muốn nhìn thấy Trữ Cửu... Không muốn lại tiếp tục ở trong thành phố này.
Chắc có lẽ là do quá mệt nhọc, cho dù Tô Diệp rất sợ hãi, cô vẫn gối đầu lên sô pha mà ngủ. Phía dưới bàn kiếng, ánh đèn của chiếc di động kia vẫn lóe sáng, trên màn hình biểu thị ngắn gọn hai chữ: Bạch Nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] [Edit] Làm Nữ Phụ Thật Không Dễ - Tiểu Tiên Quả
Lãng mạnTên gốc: Làm Hảo Nữ Phối Tác Giả: Tiên Tiểu Quả Độ dài: 102 chương + 3 chương phiên ngoại Thể loại: Hiện đại, Bách hợp, Ngược tâm, Hệ thống Nhân vật chính:Trữ Cửu, Tô Diệp Editor: Jun Tình trạng bản raw: hoàn Xưng hô: Trữ Cửu là nàng, Tô Diệp l...