Chương 40

605 63 2
                                    

Hết tiết buổi sáng Trữ Cửu mới thấy Tô Diệp bước vào lớp. Nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

Trữ Cửu nhàn nhã thu dọn đồ đạc trên bàn, phân chia thành sách vở với bút viết.

Đợi đến khi Tô Diệp đi ngang qua, Trữ Cửu mới đột nhiên mở miệng nói một câu. Thân mình Tô Diệp cứng đờ, mọi suy nghĩ trong lòng đều biến mất, chỉ còn sót lại sợ hãi.

"Cậu đừng tưởng rằng có Ôn Lam thì cậu không cần phải lo lắng. Hắn có thể bảo vệ cậu một lần, nhưng cũng không thể bảo vệ cậu suốt đời."

——"Trữ Cửu từ trong ra ngoài đều rất phúc hắc. Cho nên em đừng có cùng em ấy cứng đối cứng."

Lời Ôn Lam nói vang vọng bên tai, bàn tay Tô Diệp vốn đang siết chặt lại lặng lẽ nới lỏng.

——"Mẹ Trữ Cửu đã qua đời."

——"Ngay trước mắt em ấy, từ tầng cao nhất nhảy xuống."

Tô Diệp chậm rãi quay người, khẽ cắn môi dưới.

Trữ Cửu thấy Tô Diệp quay đầu nhìn mình, trong mắt chỉ phản chiếu bóng hình mình, trên mặt càng hiện vẻ vui sướng. Nàng cong môi, "Trước khi làm việc gì cũng nên suy nghĩ cho thật kĩ. Hành động theo cảm tính sẽ mang lại hậu quả gì, tôi nghĩ chắc cậu cũng hiểu rõ."

Thân mình Tô Diệp cứng đờ. Một cỗ hàn khí từ lòng bàn chân lan ra toàn thân, cô chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo.

Khuôn mặt Tô Diệp trở nên trắng bệch, chỉ nhìn một cái thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng thương. Cô ngơ ngác nhìn Trữ Cửu, khi người kia đáp lại bằng một nụ cười cực kì xán lạn thì thân thể Tô Diệp đột nhiên run lên. Cô cứng ngắc gật đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Lúc trước cô còn đang suy nghĩ mình nên làm gì. Bây giờ hoàn toàn không cần phải nghĩ nữa, đáp án chỉ có một.

Hình như chỉ cần cô có tiếp xúc với những sự việc liên quan tới Trữ Cửu thì đều sẽ không nhận được kết quả tốt. Hạ Phong là vậy, Ôn Lam cũng thế, chỉ là so với Hạ Phong thì Ôn Lam có vẻ là lựa chọn tốt hơn.

Dù sao người Trữ Cửu thích cũng không phải Ôn Lam, mà là Hạ Phong.

Có điều... Tại sao cô nhất quyết phải chọn Ôn Lam? Không phải còn có lựa chọn thứ ba sao? Lựa chọn tốt nhất cũng không phải là lựa chọn ai, mà là gọn gàng dứt khoát cắt đứt mọi liên hệ.

Sau đó thì sao? Báo trường sẽ đăng tin Ôn giáo thảo tỏ tình bị nữ sinh b từ chối?

Rồi sau đó thì sao? Sau đó của sau đó thì sao? Tô Diệp không biết, cô cũng không muốn biết.

Mặc cho cô có nghĩ theo hướng nào thì chuyện này đều kết thúc trong bế tắc.

Tô Diệp không muốn tiếp tục nghĩ nữa. Cô cũng không quan tâm Trữ Cửu rốt cuộc muốn làm gì. Mấy chuyện này có liên quan gì tới cô đâu? Cô chỉ là một nữ sinh cấp ba bình thường mơ ước một cuộc sống cấp ba bình lặng. Ước nguyện này khó đạt được đến như vậy sao?

...

Buổi chiều, trời bỗng nhiên tối sầm. Mây đen phủ kín bầu trời, thật giống như chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến.

[Bách Hợp] [Edit] Làm Nữ Phụ Thật Không Dễ - Tiểu Tiên QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ