Chương 20

1.1K 81 3
                                    


Buổi tối vừa đến, trời bỗng nhiên đổ mưa to, thế tới rào rạc. Con đường phía trước một mảnh trắng xóa, tiếng mưa rơi trên mặt đất ầm ĩ bên tai, khiến cơn mưa đêm này càng thêm dọa người.

Trên đường phố vắng vẻ thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy ngang qua, hắt một vũng nước lên vỉa hè. Dọc đường Tô Diệp hầu như không nhìn thấy người đi bộ nào.

Trận mưa này đến rất đột ngột. Cho dù có che dù, nửa người dưới sẽ vẫn bị mưa tạt ướt, người nào xui xẻo hơn nữa cây dù sẽ bị thổi ngược.

Vừa nãy Tô Diệp còn thấy cây dù của một người bị gió cuốn bay. Dù vừa rời tay, nước mưa đã lập tức xối ướt hơn nửa người hắn.

Gió lớn mưa to, hôm nay không phải là một ngày thích hợp để ra đường.

"Ưm. . ."

Chạy ngang qua một hẻm nhỏ, Tô Diệp loáng thoáng nghe thấy một tiếng rên khe khẽ. Cô chưa kịp phản ứng, thân mình đã theo quán tính đi xa.

Tô Diệp ngừng lại, quay đầu xe, đạp ngược về. Cô cảm thấy hình như mình vừa nghe được tiếng gì đó. . .

Một chiếc xe limousine đen đậu bên lề đường, nhìn rất giống chiếc xe lúc trước dừng trước nhà mình. Tô Diệp hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không quá quan tâm.

Cô dừng xe trước đầu hẻm, cầm đèn pin rọi vào trong.

Thiếu niên nửa dựa vào tường, hai mắt nhắm nghiền, co quắp ngồi dưới đất, cả người chật vật, nhìn qua như một gã lang thang. Tô Diệp vừa định cất đèn pin đạp xe rời đi thì một giây sau thiếu niên đã gục xuống. Chỗ hắn dựa vào ban nãy dính một chút vết bẩn màu đen.

Rọi đèn pin lên chỗ vết bẩn, Tô Diệp sửng sốt, vội vàng chạy vào hẻm.

Dính trên tường không phải vết bẩn, mà là vết máu, bởi vì trời tối cho nên cô mới không thấy rõ.

"Này, anh có sao không?" Nửa ngồi nửa quỳ kế bên người hắn, Tô Diệp khẩn cấp hỏi thăm. Cô đang tính kiểm tra xem hắn còn thở không, lại đột nhiên phát hiện bộ đồ trên người hắn chính là đồng phục của cao trung Mận Gai.

Tô Diệp cẩn thận xoay người hắn. Tuy khuôn mặt nhìn hơi chật vật, nhưng cô vẫn có thể nhận ra hắn là ai.

Chính là thiếu niên đã nói giúp mình hồi chiều, cũng là thiếu niên hung dữ cô nhìn thấy trong phòng âm nhạc —— Ôn Lam.

Tuy không hiểu vì sao Ôn Lam lại xuất hiện ở đây, nhưng Tô Diệp vẫn nhanh chóng rút điện thoại ra bấm số 120.

"Ôn Lam? Ôn Lam?"

Tô Diệp vỗ vỗ mặt Ôn Lam, vì muốn đánh thức hắn, động tác của Tô Diệp có hơi chút mạnh bạo. Khi cô chuẩn bị đập mạnh hơn, Ôn Lam gian nan mở mắt.

"T—Tô Diệp?"

*****

*****

Mưa đùng đùng đập vào cửa sổ. Bầu trời bị một tầng mây đen che khuất. Bóng tối dày đặc, giống như chỉ cần vươn tay ra sẽ chạm đến.

[Bách Hợp] [Edit] Làm Nữ Phụ Thật Không Dễ - Tiểu Tiên QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ