Chương 37

562 65 6
                                    

Hai từ thật to chiếm cứ toàn bộ mặt bàn, xung quanh là lít nha lít nhít những dòng chữ nhỏ khác. Tô Diệp đứng tại chỗ sửng sốt hồi lâu mới ngơ ngác ngồi xuống.

Lấy tay sờ dấu vết trên bàn, Tô Diệp cắn môi, quay đầu khẽ nhìn Trữ Cửu đang ngồi kế bên. Thấy nàng không có bất kì biểu hiện gì, Tô Diệp mới lặng lẽ dời tầm mắt đi.

—— Tiện nhân

—— Tiện nhân mau cút ra khỏi trường!

—— Đồ mặt dày!

—— Thật là mắc ói!

Từng câu từng chữ đều tràn ngập ác ý, Tô Diệp chỉ thấy tầm mắt dần trở nên mơ hồ, giây tiếp theo dường như có thứ gì trào ra khỏi viền mắt.

Tại sao vậy? Mọi thứ đều nằm ngoài dự đoán của cô.

Cô hi vọng một cuộc sống bình yên, hi vọng một sinh hoạt hằng ngày bình thường như bao người khác. Nhưng đối với cô chúng hệt như những món đồ xa xỉ.

Giá trị của chúng có thể thay đổi bất kì lúc nào. Cứ mỗi khi cô đã chuẩn bị kĩ tâm lý để trả giá, nó lại tăng lên, xa không thể với tới.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi lên bàn. Những dòng chữ kia ánh vào mắt, trở thành thanh kiếm sắc bén nhất.

Đâm vào tim cô đau nhói.

Trong lòng ủy khuất đột nhiên dâng lên như thủy triều. Sáng nay trên đường tới trường lúc ngã xuống rất đau, đầu gối còn bị trầy một lớp. Lúc tắm rửa đụng vào nước vết thương rất rát. Lúc bị nói móc cô cảm thấy vô cùng oan ức, bởi vì lời họ nói mà cảm thấy oan ức.

Cho tới bây giờ, đồng loạt bùng nổ.

Cái gọi là tâm tình bạo phát thường thường đều xảy ra đột ngột, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như là chuyện đương nhiên.

Tiếng nức nở đứt quãng truyền vào tai, Trữ Cửu sững người, nhưng nhanh chóng nhếch môi, lấy điện thoại ra khỏi hộc bàn, chọn một người trong danh bạ, gửi một tin nhắn.

[ TO Ôn Lam: Khi nào tan học thì đến gặp tôi. ]

"Reng reng reng ——"

Tiếng chuông tan học thoáng che lại tiếng khóc của cô. Trữ Cửu ung dung thong thả lấy bịch khăn giấy ra khỏi hộc bàn, rút một tờ đưa tới trước mặt Tô Diệp, đưa cho cô.

Tô Diệp bị hành động đột ngột của nàng làm cho khiếp sợ. Cô ngây ngốc ngẩng đầu nhìn tờ khăn giấy Trữ Cửu đưa tới, qua một hồi vẫn chưa kịp phản ứng.

Trữ Cửu dường như đã sớm biết Tô Diệp sẽ như vậy. Nàng cũng không đợi Tô Diệp nhận lấy mà trực tiếp vươn tay lau nước mắt trên mặt cô.

Động tác cực kì ôn nhu, giống như người đối diện là một món đồ quý giá không thể có bất cứ trầy xước gì.

Lần này Tô Diệp triệt để bị Trữ Cửu làm cho đứng hình, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Cô hoàn toàn không thể tìm ra câu trả lời chính xác cho tình huống hiện tại.

"Con gái đừng cứ động một chút là khóc."

[Bách Hợp] [Edit] Làm Nữ Phụ Thật Không Dễ - Tiểu Tiên QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ