Chương 49

499 57 3
                                    

"Nhưng mà tại sao chúng ta phải đi thăm nha..."

"Cái đó gọi là thể hiện tình đồng học hiểu không?"

"Xì, sao lúc trước không thấy mấy người bày tỏ tình đồng học?"

Tiếng đồng học vang lên phía trước. Tô Diệp lẳng lặng ngẩng đầu nhìn bọn họ. Đám người phía trước đang vui vẻ đấu võ mồm, hoàn toàn không để ý tới người ngoài là cô.

Vì sao cô lại tới bệnh viện? Rõ ràng đã quyết định sẽ không định tiếp tục để ý.

Tô Diệp cũng không biết. Có lẽ là do cô không yên lòng, cho nên mới muốn đích thân tới xem một chút. Mặc dù không muốn có liên hệ gì, nhưng không phải Trữ Cửu vẫn còn là bạn học của cô sao? Đi thăm đồng học không phải là chuyện rất đỗi bình thường sao?

Cô chỉ đơn giản là đang đi thăm đồng học mà thôi.

Nhóm học sinh đi đằng trước, dọc theo hành lang bọn họ cũng không cãi lộn, ngược lại vô cùng yên tĩnh đi qua đoạn đường kia. Bọn họ đã hỏi cô y tá dưới lầu một về phòng bệnh của Trữ Cửu. Nàng ở phòng 303.

Tối hôm qua Trữ Cửu vừa tiến hành phẫu thuật, nhưng may là sáng hôm nay đã sớm tỉnh lại, không gặp vấn đề gì nguy hiểm đến tính mạng.

Chỉ cần nàng trong khoảng thời gian này tịnh dưỡng đầy đủ là được, cũng không phải bệnh nặng.

Một người nữ sinh giơ tay gõ cửa. Đợi nghe được tiếng "Mời vào" từ bên trong, nàng mới đẩy cửa, bước vào cùng những người khác.

"Trữ Cửu, cậu thấy sao rồi?"

Tô Diệp không đi vào. Cô đứng ngoài cửa, từ khe hở giữa đoàn người nhìn thiếu nữ nằm trên giường bệnh. Nàng mặc đồng phục bệnh nhân, sắc mặt lược hiển tái nhợt, trên chăn đặt một quyển sách, có vẻ như nàng đang đọc sách trước khi bọn họ tới.

Một nam sinh đặt lẵng hoa bọn họ mua lúc nãy lên tủ đầu giường. Một người nữ sinh khác tính cắm hoa vào bình, lại chợt nhận ra trong bình đã cắm đầy hoa tươi.

Đã có người tới thăm trước bọn họ.

"Cảm ơn, tôi không sao." Trữ Cửu lắc đầu, cười. Nụ cười ôn nhu nơi khóe miệng rất dễ gây ấn tượng tốt cho người khác, nhưng lại không chạm tới đáy mắt.

Chỉ cười ngoài mặt vậy thôi. Trữ Cửu ở trước mặt bọn họ giả vờ cười vui.

Tại sao? Bởi vì không phải là Hạ Phong sao? Bởi vì cảm thấy mất mác, nhưng lại nghĩ mình nên vui vẻ mới đúng, cho nên mới cười một cách miễn cưỡng như vậy sao? Nếu như người đến thăm không phải bọn họ, mà là Hạ Phong, người Trữ Cửu vẫn luôn để ý, có phải cậu ấy sẽ càng thêm hài lòng, nụ cười sẽ càng thêm xán lạn?

Tô Diệp theo bản năng nghĩ như vậy, rồi lại cho rằng mình có tố chất thần kinh. Trữ Cửu muốn gì nghĩ gì, mắc mớ gì tới cô? Trữ Cửu cười hay không cười, liên quan gì tới cô? Rõ ràng là hai người xa lạ, tại sao phải quan tâm để ý Trữ Cửu như vậy?

Người ta hoàn toàn không thèm đâu, Tô Diệp.

"Trữ Cửu, cậu phải nhanh chóng khỏe lên nha. Mọi người đếu rất nhớ cậu đó."

[Bách Hợp] [Edit] Làm Nữ Phụ Thật Không Dễ - Tiểu Tiên QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ