Chương 45

624 66 3
                                    

——"Tô Diệp, cậu quả thực không biết xấu hổ là gì."

Lời nói của nữ sinh cứ quanh quẩn bên tai Tô Diệp, giống như ác mộng lặp đi lặp lại quấn lấy cô không tha.

Trữ Cửu không nói nhiều, cũng không dùng những câu từ ô uế bất kham, nhưng lại khiến cho cô cảm thấy khó chịu, không thở nổi.

Cô không biết xấu hổ sao? Hình như đúng thật là rất tiện, cô bị Trữ Cửu mắng hết lần này tới lần khác, nhưng ngày hôm sau nhìn thấy nàng vẫn không nhịn được đi tiếp xúc...

——"Tô Diệp, cậu là thụ ngược cuồng sao?"

——"Tô Diệp, cậu thật không biết xấu hổ."

Tô Diệp không biết mình đã trả lời thế nào, cô chỉ biết lúc mình phục hồi tinh thần thì Trữ Cửu đã rời khỏi lớp, thân hình có chút lảo đảo của nàng khiến cô mím chặt môi. Bóng lưng Trữ Cửu nhìn như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, điều này làm cô lo lắng không thôi.

Cô sợ Trữ Cửu lúc xuống cầu thang sẽ đột nhiên vấp ngã, đụng vào bậc thang đầu rơi máu chảy, nhưng trong lòng cô biết rõ mọi thứ chỉ là bản thân suy nghĩ lung tung.

Rõ ràng Trữ Cửu mới vừa xỉ nhục cô, vậy mà bây giờ cô vẫn còn quan tâm lo lắng tên khốn kia có té ngã hay không...

Tô Diệp, mày đúng là không biết xấu hổ...

Tô Diệp cảm thấy con mắt hơi cay, theo bản năng lấy tay xoa nhẹ dưới mắt, nhưng chạm đến lại là một vùng ướt át. Tô Diệp cắn răng, nhỏ giọng an ủi bản thân, giọng nói khàn khàn, không trong trẻo như ngày thường, "Tô Diệp, không được khóc, không có sao hết."

"Tô Diệp, khóc cái gì? Có gì đáng để khóc? Có khóc cũng không giải quyết được vấn đề, cho nên không được khóc."

"Tô Diệp, không đáng, căn bản là không đáng... Không có gì đáng để khóc..."

"Quả thật là không có gì đáng để khóc."

Trong phòng học yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một giọng nữ khác, Tô Diệp hơi sửng sốt, vội vàng lau khô nước mắt trên mặt.

Tô Diệp ngẩng đầu, nhìn thấy người đến là nữ sinh hôm qua cô gặp phải, người đã giúp mình ở cổng trường —— Vương Thiến.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

"Hôm nay là ngày tôi trực nhật." Vương Thiến chỉ vào băng rôn trên cánh tay mình, khá là bất đắc dĩ nói, "Ai bắt nạt cậu à?"

Tô Diệp theo bản năng né tránh câu hỏi của nàng, lắc đầu một cái, "Không, không có ai hết."

"Nếu không ai bắt nạt thì sao cậu lại khóc thảm như vậy?"

"Chỉ là có hạt cát rơi vào mắt làm tôi cảm thấy khó chịu, cho nên mới khóc..."

"Ồ ~" Vương Thiến ý vị thâm trường kéo dài ngữ điệu, không biết là tin tưởng Tô Diệp hay là không tin."Lúc nào muốn khóc thì cứ khóc, không cần phải kìm nén bản thân. Muốn khóc muốn cười là chuyện riêng của mỗi người, nhưng lúc yếu đuối nhớ ẩn nấp, đừng nên để bị người khác phát hiện."

Nhìn dáng vẻ ôn nhu nói chuyện của nàng, Tô Diệp ngơ ngác gật đầu, vô cùng trịnh trọng gật đầu, "Ừm!"

"Vậy tôi đi trước. Chỉ là hạt cát mà thôi, lấy nó ra là được rồi."

[Bách Hợp] [Edit] Làm Nữ Phụ Thật Không Dễ - Tiểu Tiên QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ