mau đi vào phía trong

364 30 0
                                    

Hai người một trước một sau đi về lớp, suốt dọc đường đi, Jisoo vẫn luôn nhớ về lời vừa nãy của Seokmin, một sự khẳng định vô cùng dịu dàng , không thể phủ nhận, điều đó làm trái tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết.

" Jisoo, thầy giáo gọi gì cậu á?" Jeonghan khi thấy Jisoo về lớp bèn tiến gần hỏi.

Đến gần hơn nữa, Jeonghan thấy rõ đôi mắt đỏ do dụi nhiều, làm cậu không khỏi lo lắng.

" Là do chuyện đó sao?" Jeonghan nói nhỏ cho mình Jisoo nghe.

" Ừ, thầy Park đồng ý rồi."

Jeonghan ái ngại nhìn Jisoo về chỗ, cậu ấy trông mệt mỏi thấy rõ, tinh thần tụt dốc không phanh.

" Seokmin."  Wonwoo từ đâu đi đến vỗ vai Seokmin.

" Cậu đưa Jisoo về đi, mình xin giáo viên cho."

" Ừm, cảm ơn cậu."

Seokmin tiến gần đến con người đang nằm ườn ra kia, soạn sách vở cất vào cặp, sau cùng mới lay Jisoo dậy.

" Jisoo, mình đưa cậu về."

Jisoo cũng chẳng còn sức mà từ chối nữa, đành để im mặc cho Seokmin làm gì thì làm, cuối cùng khi đi qua tới cửa lớp, Jisoo mới vọng tiếng lại.

" Jeonghan, Wonwoo, mình về trước, các cậu xin phép giáo viên giúp mình."


Seokmin và Jisoo cùng nhau sánh bước trên con đường tấp nập ấy, cả hai chẳng nói với nhau câu nào khiến Jisoo vô cùng khó chịu.

" Seokmin, mình chưa muốn..."

Chưa kịp nói hết câu, Seokmin đã kéo Jisoo đi vào phía trong của lề đường, không thì xuýt chút nữa cậu bị chiếc xe kia đâm trúng.

" Cậu nói tiếp đi."    Seokmin tay vẫn nắm lấy cổ tay Jisoo, mắt nhìn về hướng cậu.

" Mình....mình không muốn về nhà."

" Mình đưa cậu đi chơi."

" Thật không?"

" Mình có lúc nào nói dối cậu chưa?"


Seokmin và Jisoo đón một chuyến xe bus, đi về phía của trung tâm thương mại bởi Jisoo nói muốn xem phim ở đó.

" Jisoo đứng im ở đây đợi mình."

Seokmin vội chạy vào quầy mua vé, chọn lấy một bộ phim kinh dị mà Jisoo đã nói từ trước, lúc bước ra còn không quên mua thêm bỏng và nước.

" Cầm vé đi."

Vào đến rạp,phim đã chiếu được một ít vì thế đèn đã được tắt hết đi, làm cậu khó khăn lắm mới bước được vào chỗ ngồi. Seokmin chọn một chỗ vô cùng hợp lý để xem, không cao nhưng cũng không thấp.

" Cậu xem Chuyến tàu ma này chưa?" Jisoo hỏi nhỏ.

" Chưa, mình để dành để hôm nào rảnh sẽ rủ cậu đi." Seokmin trả lời một cách tự nhiên, nhưng cái con người kia lại nóng ran cả người.

Từ kì 2 lớp 10, Jisoo đã cảm thấy Seokmin quan tâm mình hơn, cũng ra vẻ nhường nhịn, chăm sóc cậu hơn. Ban đầu cậu nghĩ là do Seokmin làm gì có lỗi với mình nên muốn xin lỗi, nhưng sự quan tâm săn sóc ấy đến tận ngày nay vẫn còn thậm chí còn hơn cả lúc trước.

Like we used to do.Where stories live. Discover now