Jisoo ơi

165 14 7
                                    

6h tối, hoàng hôn trên biển quả thật rất đẹp.

Hong Jisoo đang một mình bước những bước trên cồn cát, những dấu chân của cậu nhanh chóng bị dòng nước cuốn trôi đi mất. Từng làn nước mát lạnh phủ lên đôi chân trần, một cảm giác tự tại khoan khoái vô cùng.

Mặt trời lặn, tuy đẹp nhưng nhanh kết thúc, Seokmin chỉ mới giơ điện thoại định lưu giữ một bức ảnh của mặt trời nhưng nó đã bắt đầu lặn xuống những tầng mây, những tia nắng còn lại đang chiếu xuống mặt nước, tựa như một chiếc gương phản chiếu hoàn hảo.

Jisoo vẫn đang vui đùa trên dòng nước mát, mà không để ý Seokmin đang chụp lén mình.

Cái nụ cười ấy giống hệt năm cậu 17, nụ cười khiến Seokmin ngây ngốc.

Seokmin đứng dậy, tiến từng bước về phía Jisoo.

" Về thôi, không thì sẽ muộn mất."

Trời vào thu nên buổi tối có gió lạnh hơn bình thường, thế mà Seokmin vẫn nhớ mang áo khoác cho cậu.

Tự tay kéo khóa lên tận cổ cho Jisoo, Seokmin vẫn nhìn thấy chiếc vòng bạc trên cổ cậu. Mặc dù đã trải qua 4 năm, nhưng chiếc vòng vẫn sáng loáng, có lẽ người sở hữu vô cùng trân quý món quà này.

" Cậu vẫn đeo nó à?"

Seokmin cầm lấy chiếc vòng trên cổ cậu mà ngắm nghía.

" Món quà ý nghĩ nhất của mình, đương nhiên phải giữ gìn cẩn thận."

Seokmin lại cười hì hì, đội cho cậu một chiếc mũ bảo hiểm an toàn, rồi lại bắt đầu đi.

" Nhớ quán cô Jeon không, chúng mình ăn ở đó đi."

Seokmin gợi ý.

" Được rồi, mấy năm nay chúng mình chưa có thời gian đến thăm cô, hôm nay sẵn tiện luôn."

Hai người lại ngược với dòng xe trở về nơi Seoul sầm uất, đèn đường dần được mở sáng,xe cộ dần trở nên đông đúc hơn. Jisoo ngồi phía sau xe, không tự chủ mà âm thầm rơi nước mắt, cậu chắc sẽ nhớ lắm, nhớ những khoảnh khắc như thế này, nhớ về cảnh tượng mà hai người cùng đi qua, nhớ người cậu yêu.

Quán ăn lề đường lúc này trở nên khá đông đúc, nhưng Seokmin vẫn chọn được một chỗ ngồi vô cùng lý tưởng, thế nên cậu cứ cười toe toét, cho rằng đây cũng là một loại thành tựu.

" Cô Jeon, cho cháu một đĩa ốc luộc,2 chân gà, trứng cút nhé."

Cô Jeon quay người lại, nheo mắt nhìn hai người.

" Có phải Seokmin với Jisoo không? Chao ôi lâu lắm mới gặp lại hai đứa."

" Cô Jeon còn khoẻ chứ, hai em học hành thế nào rồi cô?"

Cô Jeon kéo cái ghế bên cạnh, rồi nói chuyện.

" Hai đứa nhà cô hâm mộ chúng con lắm, năm nay cả hai đều đỗ được Chaejin rồi."

" À, hai đứa đợi cô tí, cô đi làm đồ ăn cho nhé."

Cô Jeon năm nay đã ngoài 50, nhưng do để muộn nên hai đứa con nhà cô năm nay mới đến tuổi trung học, tuy vất vả nhưng lúc nào cô cũng cười, luôn tự hào về hai đứa con của cô.

Like we used to do.Where stories live. Discover now