Tin nhắn hiện lên màn hình chính điện thoại của Wonwoo, thông báo nhập học từ tuần sau. Wonwoo vất điện thoại sang một bên, ngẩn ngơ suy nghĩ.
" Vậy là chỉ có thể gặp cậu ấy trong ba ngày nữa thôi."
Dạo này thầy Lee cho cực nhiều bài tập, đi học ôn cả sáng lẫn chiều, tối đến thì làm đề khiến cả cậu và Mingyu không có thời gian nói chuyện với nhau.
3 ngày nữa là cậu về lại Seoul, không biết Mingyu có buồn không nhỉ?
" Wonwoo ơiiii."
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Wonwoo bèn đưa nửa thân người ra phía cửa sổ, thấy cậu bạn đầu đội mũ bảo hiểm mày xanh hình con ếch, đáng yêu chết mất.
" Đợi mình."
Wonwoo vơ vội cái cặp để trên bàn, lúc đi qua cái gương không quên chỉnh chỉnh lại tóc tai.
Mingyu vẫn kiên nhẫn đứng chờ cậu, miệng lẩm bẩm lòi bài hát nào đó.
" Cậu hát gì đó."
Wonwoo nhảy lên xe ngồi, chợt nghe thấy giọng hát ngân nga của Mingyu.
" Hay không?"
" Mình mới nghe được một chút, chưa đủ để cảm nhận."
" Vậy để khi nào rảnh mình hát cho cậu nghe nhé."
Wonwoo chợt im lặng, bao giờ rảnh nhỉ? Cậu sắp xa nơi này rồi.
" Mingyu..."
" Mình nghe?"
" Mình sắp phải về lại Seoul rồi."
Giọng Wonwoo nhỏ dần, rồi im bặt.
Mingyu hơi ngơ một chút, rồi cười ra tiếng.
" Vậy là cậu sắp được gặp bạn bè của mình rồi, cậu phải vui lên chứ?"
Ừ đúng rồi, Seoul mới là nhà của cậu, nơi đó có bạn bè , gia đình, người thân của cậu, nhưng sao cậu lại thấy man mác buồn đến thế ?
" Đúng rồi, mình phải vui mới phải"
Mingyu để Wonwoo xuống xe trước, vẫn giữ thói quen bỏ mũ bảo hiểm ra cho cậu, rồi tự mình dắt xe vào hầm.
" Cậu lên lớp trước đi, ngoài này khó chịu lắm."
Mingyu bỏ lại một câu dặn dò, rồi chậm rãi bước vào hầm.
Chỉ đến khi thấy khoảng cách địa lý của mình và Wonwoo đã khá xa, Mingyu mới lộ ra tâm trạng thật của mình.
" Mingyu ơi là Mingyu, mày buồn chết đi được mà còn như thế? Người ta sắp đi rồi kia kìa."
Bộ mặt của cậu hiện rõ chữ " thất vọng ", đến cả Park Lona để xe ở đó cũng đến hỏi thăm.
" Sao vậy? Người ta từ chối rồi à?"
Mingyu lắc đầu , nhưng gương mặt chẳng có tí biểu cảm nào.
Lona tiến tới, túm cổ cậu bạn, hỏi như hỏi cung.
" Bị làm sao nói chị nghe coi."
" Wonwoo cậu ấy sắp về Seoul rồi."
Lona à một tiếng dài, thì ra là vì chuyện này khiến cậu bạn suốt ngày cười đến ngoạc mồm như Kim Mingyu phải buồn rười rượi như này.