chap 23

152 16 3
                                    

" Mẹ , con đau."

Về đến nhà, Jisoo mới gạt tay mẹ ra khỏi tay mình, cổ tay vẫn in hằn 5 ngón tay của bà Hong nắm vào.

" Mẹ mới là người đau, Jisoo con không nghe lời mẹ nữa đúng không? Hai người con trai không thể đến được với nhau?"

Jisoo uất ức, nước mắt cũng đã tràn khỏi hai mắt.

" Hai người con trai thì sao hả mẹ? Bọn con đem tình cảm cho nhau, cùng nhau cố gắng, con chưa bao giờ để mẹ thất vọng."

Vuốt đi những giọt nước mắt ấm nóng ở trên khuôn mặt, cậu nói tiếp.

" Vậy mà mẹ vì định kiến xã hội, không ủng hộ tình cảm của chúng con dành cho nhau? Mẹ không muốn con trai mẹ được hạnh phúc sao?"

Bốp.

Tiếng va chạm da thịt vang lên, giờ nơi in hằn 5 ngón tay của bà Hong không ở trên tay cậu nữa mà là ở trên mặt.

" Vì một thằng khác mà con dám nói vậy với mẹ sao?"

Một tay ôm mặt, đôi mắt mờ đi vì nước mắt, cậu lao lên phòng, không muốn ở đây thêm một chút nào nữa.

Ở bên ngoài, cũng có một người muốn lao vào chịu cái tát ấy thay cho cậu, Seokmin vẫn đứng ở ngoài nghe hết cuộc hội thoại của Jisoo và mẹ, mà không thể làm gì.

" Jisoo, làm ơn hãy tin vào tình yêu của bọn mình."

Chôn chân dưới thời tiết -1 độ, tuyết rơi trắng xoá, Seokmin vẫn ngước nhìn cậu trai đang gục xuống bàn, có lẽ cậu đang khóc.

Seokmin đau lòng nhìn người mình thương, mắt cậu không rơi nước mắt, nhưng tim lại đang rỉ máu.

Jisoo có lẽ do quá mệt, cậu ngửa mặt dậy, đi vào phòng tắm lau qua mặt. Dòng nước lạnh buốt cuốn trôi đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má, mắt vẫn đỏ, đôi môi vì thế mà sưng nhẹ lên một chút, có lẽ cậu đã cố cắn lấy môi mình để không phát ra âm thanh.

Chưa ngủ được, Jisoo đưa mắt về phía cửa sổ, đứng dựa vào đó, ngắm trời.

Một bóng dáng vô tình lọt vào mắt cậu

Là Seokmin.

Seokmin cũng đã nhận ra Jisoo đã nhìn thấy mình, đưa tay lên miệng để bảo cậu im lặng, rồi nhấn số gọi cho cậu.

" Seokmin..."

Mọi sự uất ức dường như chưa được tan biến, Jisoo một lần nữa oà khóc. Mắt vẫn nhìn Seokmin, đôi tay nắm chặt chiếc điện thoại.

" Chúng ta sẽ phải làm sao bây giờ? Seokmin...mình không biết."


" Jisoo, tin mình, dù mọi chuyện có xảy ra như thế nào đi chăng nữa, xin hãy tin mình, mình luôn luôn hướng về cậu, Jisoo."

" Jisoo, cậu sẽ tin mình chứ?"

Dường như đã đi tới giới hạn của cảm xúc, Hong Jisoo không thể thốt lên bất kì lời nói nào, cậu cứ khóc, khóc đến nghẹn cả cổ, từng tiếng nấc đều được Seokmin nghe thấy rõ mồm một, nhưng Seokmin cậu vẫn đứng đó, yên lặng chờ đợi câu trả lời, đợi để cậu bình tĩnh lại. Seokmin không muốn bỏ Jisoo lại một mình, cậu ấy thật sự cần cậu lúc này.

Like we used to do.Where stories live. Discover now