Jisoo cũng chẳng còn tâm trạng mà ở lại, cậu cũng xin phép đi về.
" Wonwoo, mình xin lỗi, nhưng mình muốn về nhà."
Wonwoo lo lắng nhìn bóng dáng người bạn đã đi xa, hazzz, dính vào tình yêu làm con người ta đa sầu đa cảm như vậy à?
Ở nhà Wonwoo chỉ còn có ba người, họ bắt đầu bàn luận về chuyện của Jisoo và Seokmin.
" Hai cậu ấy làm sao nhờ?" Jeonghan lắc đầu ngao ngán khi không tìm được cho mình một lí do chính đáng.
" Vấn đề là ở Seokmin, chứ Jisoo mình thấy cậu ấy bình thường mà." Seungcheol cũng đáp theo lời của Jeonghan, sẵn tiện kể luôn chuyện vừa rồi ở dưới bếp.
" Seokmin cậu ấy cứ thơ thẩn ra, lúc mình gọi to thì hồn mới trở về xác."
Wonwoo biết Jisoo không muốn quá nhiều người biết về tình cảm của cậu đối với Seokmin nên không kể về chuyện hồi chiều.
' Từ từ đã, lẽ nào Seokmin nghe thấy chuyện hồi chiều?'
Tiếng chuông điện thoại phá tan suy nghĩ của Wonwoo, là cuộc gọi từ cô Kim." Cô gọi em."
" Wonwoo, em đang học à?"
Do cậu có thói quen mở loa ngoài, nên cả Jeonghan và Seungcheol đều biết có người gọi, tự động bịt kín miệng, không nói to.
Nhìn hình ảnh hai đứa bạn ' dán mồm ' lại, Wonwoo cố nhịn cười, bình tĩnh đáp lại.
" Vâng? mà cô gọi em có việc gì không?"
" À, em có nhớ thầy Lee bữa chúng ta gặp không? Thầy ấy là một người có kiến thức chuyên môn cực kì tốt , thế nên cô muốn gửi em xuống đó học vài buổi, gia đình cô ở đó sẽ là nơi ở của em, có được không?"
Một lời đề nghị nhanh chóng được Wonwoo đồng ý, không biết là vì việc học hay là vì ai đó ở Busan.
" Được rồi, thứ 5 cô sẽ qua đón em."
Cuộc gọi kết thúc, Jeonghan nhanh chóng tiến về phía Wonwoo.
" Cậu đi thật à?"
Wonwoo gật đầu.
" Mình đi để học hỏi kinh nghiệm thực chiến, dù sao thì cũng không nên tự cao với những thứ mà mình đã có mà."
Seungcheol như nhớ ra điều gì đó, vội nói.
" Ay, hình như Mingyu ở Busan nhờ ?"
" Hình như đúng rồi đó, trường cấp 3 trọng điểm ở Busan chỉ có vài trường thôi, biết đâu cậu lại chung trường với cậu ấy."
Jeonghan nhanh chóng tìm kiếm trên internet, quả thật Busan chỉ có vài trường trọng điểm thật.
Wonwoo nãy giờ vẫn chẳng nói gì, nhưng trong thâm tâm lại có chút mong ngóng về một cuộc hẹn bất ngờ với Kim Mingyu.
" Đi ngủ thôi, muộn rồi."
Đèn trong nhà tắt vọt, chỉ còn lại một khoảng không im lặng.