suy nghĩ

174 14 0
                                    

" Bệnh nhân Jisoo, xin mời vào."

Jisoo đã đi tới bệnh viện Seoul từ sáng sớm, cậu lớ ngớ đi tới quầy lễ tân rồi hỏi.

" Cho tôi hỏi bác sĩ Lee Seokmin đang làm ở khoa nào vậy?"

Chị y tá đứng xem một hồi rồi bảo.

" Bác sĩ thực tập Lee Seokmin đang làm ở khoa chẩn đoán các bệnh liên quan tới não bộ ở tầng 3 khu B."

Jisoo hí hửng cầm hồ sơ bệnh án của mình tới khoa bệnh, ngồi đợi.

Mãi khi cậu sắp gật gà gật gù trên ghế bệnh, thì giọng nói quen thuộc vang lên làm cậu tỉnh cả ngủ.

" Chào bác sĩ."

Seokmin từ từ ngước lên nhìn, ánh mắt có chút dao động.

" Đưa hồ sơ bệnh án cho tôi."

Jisoo đưa cho Seokmin, cậu chăm chú nhìn từng dòng trên tờ giấy chẩn đoán ấy. Phần sọ bị tổn thương không quá nặng, có tiền sử mất trí nhớ.

" Cậu..có biết mình bị mất trí không?"

Jisoo ngơ ngác một hồi, rồi cười bảo.

" Tôi có nghe mẹ nói rằng mình bị như vậy."

Seokmin dường như có chút thất vọng, rồi đưa hồ sơ vào cho bác sĩ chuyên khoa.

" Cậu vào khám đi, ùm, có gì cho tôi mượn xem kết quả nhé."

Seokmin lớ ngớ hình như biết mình lỡ lời, liền bảo.

" Quan tâm bệnh nhân là trách nhiệm của bác sĩ."

Jisoo cứ thế nhìn cậu, Jisoo nhớ rõ năm ấy Seokmin cũng nói vậy với cậu.

Quan tâm bệnh nhân là nghĩa vụ của bác sĩ, khi họ bị thương. Còn quan tâm cậu là điều mình luôn làm, Jisoo ạ

Jisoo mỉm cười với cậu, rồi đi vào khám chuyên sâu.

Tầm 15 phút sau, đã có kết quả.

" Bác sĩ, có thể sửa cho tôi kết quả thường xuyên phải tới đây khám được không?"

Vị bác sĩ ngồi cùng cậu, vẻ mặt khó hiểu, lúc sau khi nhìn thấy Jisoo cứ nhìn trộm bác sĩ thực tập của mình, ông mới đáp.

" Đúng là giới trẻ, gặp định mệnh là phải tiến tới liền."

Jisoo cười hì hì, ngồi đợi vị bác sĩ ấy sửa kết quả.

" Chúc cậu may mắn nhé, chàng trai trẻ."

Jisoo cầm hồ sơ đi ra, tuy cố gắng nhìn thẳng nhưng ánh mắt cứ láo liên xem Seokmin đang ở chốn nào.

" Này."

Một bàn tay nhẹ nhàng kéo cậu về phía sau, hazzz, Jisoo mải ngóng xem định mệnh của mình đâu rồi mà suýt chút nữa đâm đầu vào tường, cũng may định mệnh của cậu tới kịp.

" Này, anh muốn xem hồ sơ bệnh của tôi mà...nên tôi mới tìm anh."

" Đưa tôi xem."

Like we used to do.Where stories live. Discover now