always is you

194 23 0
                                    

Từ ngày Wonwoo đi xuống Busan, Jisoo cũng buồn hơn hẳn. Nhà cậu, Wonwoo và Seokmin chung đường về, thế nên bình thường họ sẽ đi chung với nhau, thế mà giờ đây chỉ có mình Jisoo lủi thủi.

" Jisoo, cậu đỡ chưa?"

" Rồi, mình khoẻ re à."

" Mà dạo này không thấy Seokmin đi chung với cậu nữa nhờ, hai người giận nhau à?" Một người bạn trong đội tuyển tò mò, hỏi.

Jisoo liền vẫy tay cho qua chuyện, trả lời cũng lấp liếm.

" Cậu ấy bận học quá nên mình không muốn làm phiền ấy mà."

Cũng may là thầy Park bước vào, không thì Jisoo còn bị hỏi vặn vẹo nhiều nữa.

" Các em mở tờ đề chương este ra, làm câu 142 cho thầy."

Jisoo dạo này đầu óc cứ như trên mây, hết nghĩ nguyên nhân làm Seokmin thay đổi đột ngột đến suy xét xem bản thân có làm gì sai không.

Seokmin cũng chẳng khá khẩm hơn, dường như cậu khó chịu với tất cả mọi thứ, vừa giận mà vừa thấy thương Jisoo, nhưng suy cho cùng, cậu đang làm thứ mà Jisoo muốn.

Seokmin bỗng nhớ về ngày hôm đó.

Buổi chiều đó cậu trốn về trường mà không nói cho ai biết, để tạo bất ngờ cho Jisoo. Đưa mắt nhìn đồng hồ, cũng đã 6h tối, vậy mà ánh đèn phòng Hoá vẫn sáng trưng thế kia, chắc chắn là Jisoo vẫn ở đó.

Rảo bước lên từng bậc cầu thang, Seokmin đang tưởng tượng về vẻ mặt của Jisoo khi cậu bất ngờ xuất hiện,khoé môi không kiềm được mà nhoẻn miệng cười.

Dừng lại ở cửa, Seokmin xoa xoa lại mái tóc, chỉnh cổ áo, toan bước vào.

Một câu hỏi của Wonwoo khiến cậu khựng lại.

" Hong Jisoo, cậu có muốn làm bạn với cậu ấy nữa không?"

Wonwoo hỏi như vậy là có ý gì cơ chứ? Chắc chắn Jisoo rất muốn làm bạn với cậu.

Nhưng Jisoo lại mất thời gian để suy nghĩ, điều đó khiến cậu sốt ruột.

Một câu trả lời khiến cậu không lường trước được, cuối cùng lại được thốt ra từ miệng Jisoo.

" Wonwoo này, mình không muốn làm bạn với Seokmin nữa."

Seokmin chỉ nhớ hôm đó sau khi nghe được, cậu liền bất ngờ đến nỗi gần bật ngã, loạng choạng tìm một thứ gì đó để đứng dậy, Seokmin không muốn ở đây thêm nữa, cậu đang tổn thương vô cùng.

" Jisoo, mình không còn cơ hội nữa rồi."

Từ lúc đó Seokmin cứ liên tục tránh né Jisoo, mặc dù điều đó khiến cậu vô cùng khó chịu, nhưng nếu cậu cứ bám víu vào Jisoo hoài như trước, người khó chịu sẽ là Jisoo.

Lại là một buổi chiều khác, Seokmin bắt gặp Jisoo đang một mình trở về nhà, giờ mới chỉ có 4h chiều, đội tuyển chắc chắn chưa tan học nên cậu đoán rằng Jisoo gặp chuyện gì đó cề sức khoẻ. Tuy có thể đến bên Jisoo đưa cậu về nhà, cậu vẫn chọn cách âm thầm dõi theo từng bước chân của Jisoo.

Like we used to do.Where stories live. Discover now