tin tưởng

168 13 0
                                    

Jisoo nhớ ra tất cả, cuối cùng thì Jeonghan và Wonwoo có thể thoải mái nói ra những gì mà họ biết.

" Jisoo, đừng giận mình." Jeonghan cầm lấy tay của Jisoo, lay nhẹ.

" Mình không trách các cậu , nhưng có thể nói cho mình nghe về Seokmin trong suốt thời gian mình bị tai nạn không?"

Wonwoo thở dài, bắt đầu kể.

" gần nửa năm cậu nằm viện, không ngày nào là cậu ấy không tới."

" Ban đầu thì lén lút, xong bị mẹ cậu phát hiện, cậu ấy đã phải cầu xin rất nhiều mới có thể thường xuyên tới thăm cậu."

" Cái ngày mà cậu tỉnh dậy, cậu ấy đột nhiên thông báo là đi Úc du học, năm nay đã là năm thứ 3 cậu ấy không liên lạc với bọn mình."

Jeonghan nói thêm.

" Seokmin dặn bọn mình, nếu như cậu bị mất trí nhớ, thì đừng nhắc đến cậu ấy trước mặt cậu, hãy coi như Seokmin chưa từng tồn tại trong trí nhớ của cậu, vậy nên bọn mình mới không đả động gì đến cậu ấy cả."

" Cậu ấy đi du học sao?"

Jeonghan gật đầu.

" Lấy bằng thạc sĩ bên Úc, có vẻ là 4 năm, nếu may mắn...thì hơn một năm nữa cậu ấy sẽ về."

Jisoo khẽ thở dài, cậu bây giờ không biết làm gì khác ngoài chờ đợi và mong mỏi.


Cuộc sống vẫn tiếp tục tiếp diễn, thời gian không chờ đợi một ai cả, thứ họ có thể làm là chạy đua với thời gian, để không bị tuột lại phía sau.


Sau gần 2 năm làm ở đài phát thanh, cuối cùng Jisoo đã có thể làm MC cố định.


Cậu hí hửng nhắn tin vào group chat chung, nói chuyện vui cho mọi người cùng biết. Rất khó để có thể tụ tập đông đủ, mọi người chỉ có thể chúc mừng cậu qua những đoạn tin nhắn, vì đơn giản, ai cũng bận.27 tuổi, độ tuổi trưởng thành, chín chắn, những thứ như cơm áo, gạo tiền là thứ họ phải quan tâm hơn cả.


Thời gian liệu có xoá nhoà đi nỗi nhớ?

Nếu đủ sâu đậm, thì có nếu là 10 năm, 20 năm, nỗi nhớ nhung khắc khoải sẽ vẫn ở đó, không tiêu biến, ngược lại còn khắc sâu vào trong lòng hơn nữa.

Lại là một mùa đông, cậu đã đợi Seokmin mấy mùa đông rồi. Đường xá Seoul dường như có sự thay đổi khá lớn, những quán kem nhỏ đã thay thế bằng những cửa hàng lớn, quán ăn nhà cô Jeon cũng đã dọn đi mất. Có hôm, cậu vô tình gặp được hai đứa con trai đã lên đại học của cô, chúng nó lớn nhanh quá. Nhớ ngày nào cậu và Seokmin còn dạy toán cho chúng nó, hồi đấy mấy đứa nhỏ chỉ cao gần đến vai cậu thôi, mà giờ cậu còn phải ngước lên nhìn nó. Không biết Seokmin bên Úc thời tiết vào đông chưa nhỉ? Hay lại là một mùa hè nắng gắt? Không biết Seokmin có đang nhớ cậu không? Hay chí ít có nhớ về những kỉ niệm bên cậu.


" Lạnh thật."

Trên người chỉ khoác một chiếc mangto, thế mà hơi lạnh vẫn có thể lọt vào người. Cậu chọn đại một quán cà phê nhỏ, gọi cho mình một cốc cacao nóng, rồi hướng mắt ra bên ngoài.

Like we used to do.Where stories live. Discover now