" Wonwoo ơi, ngày hôm nay của cậu thế nào?"
" Mình nhớ Wonwoo của mình lắm."
Vẫn như một thói quen khó bỏ, Mingyu hàng ngày sẽ nhắn cho cậu vào tầm chiều tối và sáng sớm. Sự chênh lệch múi giờ kia, khi Wonwoo nhận được sẽ là lúc cậu mới ngủ dậy và cũng là lúc khi cậu đặt lưng lên giường ngủ.
Hai người yêu nhau, nhưng lại không thể làm những việc mà những cặp đôi khác thường làm .
Niềm vui duy nhất của hai người là khi có thể nhắn tin với nhau suốt 10 phút đồng hồ, là nghe giọng nhau qua những đoạn voice ngắn, là những lời yêu thương qua những dòng tin nhắn.
" Mingyu ơi, mình bên này sống tốt lắm, nhưng bên này không có cậu, dù có tốt thế nào, mình cũng không vui nổi."
" Lona hay kể cho mình nghe về cậu, về chuyện cậu lấy dép chọi chó bị nó cắn vào mông đến chuyện trốn tiết bị phụ huynh phát hiện."
" Thật không ngờ Mingyu của mình lại có tuổi thơ dữ dội như vậy."
Mingyu cười xoà trước những câu chuyện thời thơ ấu của mình, cậu không thấy xấu hổ bởi điều đó, ngược lại còn thấy vui khi nó khiến Wonwoo của cậu cười.
2 năm rồi, hai người yêu xa đã 2 năm, cả cậu và Wonwoo đều là những sinh viên năm 3, độ tuổi biết mình muốn gì, và muốn bên cạnh ai.
" Wonwoo, cậu sẽ về chứ?"
Mingyu thấy rõ sự chần chừ qua những dòng tin nhắn ấy, có lẽ Wonwoo cậu ấy đang lững thững, viết rồi lại xoá.
" Nếu cậu không về, mình sẽ tới Mĩ tìm cậu."
Mình sẵn sàng đến một nơi xa lạ, bởi vì nơi đó có cậu.
Cậu là lý do để mình hạnh phúc.
Là sinh viên đại học ngành Thương mại điện tử, Mingyu phải nhìn máy tính tương đối nhiều. Đôi mắt khô và mờ dần đi, có lẽ cậu đã cận mất rồi. Wonwoo mà biết chuyện này, có lẽ sẽ trách cậu không biết tự chăm sóc bản thân, bởi vì Wonwoo cũng bị cận, cậu ấy biết những bất tiệt khi đeo kính, Wonwoo không muốn Mingyu phải trải qua loại bất tiện ấy.
Thế nhưng, Mingyu đang tiến tới từng bước cầu thang để tới gần hơn Wonwoo, một suất học bổng du học nửa năm của một trường liên kết với đại học của cậu, nơi đó là nước Mĩ- nơi chứa ước mơ của Mingyu.
"'Wonwoo, dạo này mắt mình mỏi quá."
" Đưa gần mắt về camera một chút."
Tuy chẳng hiểu chuyện gì, nhưng Mingyu vẫn làm theo lời của Wonwoo.
Từng tiếng phù phù thổi qua màn hình, thứ âm thanh nhẹ nhàng được phát ấy, khiến con tim Mingyu bỗng chốc bấm loạn, đập không ngừng.
" Cậu đáng yêu thật đấy."
Mingyu cười, nhìn thẳng vào con người đang dần đỏ mặt vì ngại kia, người yêu của cậu, sao lại đáng yêu như thế chứ?