chap 26

161 15 0
                                    

" Đi đi, nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ gọi về cho mình thường xuyên. Mình sẽ nhớ cậu lắm."

Wonwoo gật đầu, luyến tiếc rời khuôn ngực
cường tráng ấy, vội lau đi những giọt nước mắt, cậu nhổm người, áp môi mình vào môi cậu.

" Mingyu, mình yêu cậu."

Mingyu lần nữa ôm chặt cậu vào lòng, cậu hoàn toàn có thể nghe thấy nhịp tim đang đập liên hồi của Mingyu, nó vì cậu mà đập nhanh như vậy.

" Mình cũng yêu cậu, Wonwoo ạ."

Cuối cùng, Wonwoo vẫn ngồi lên máy bay, bay đến một đất nước xa lạ.

Khoảng cách địa lý không phải là vấn đề, vậy nên mình quyết tâm đặt cược vào cuộc đời, chúng ta nhất định là định mệnh của nhau.


Chuyến bay kéo dài gần 1 ngày liền, sau khi về căn hộ của mẹ cậu đã mua, cậu lập tức chìm vào giấc ngủ, sự chênh lệch áp suất khiến cậu mệt mỏi vô cùng.


Tỉnh dậy một lần nữa, cậu đi xuống nhà, gọi vài tiếng thì lại chẳng có ai trả lời cậu cả.

Một mình trong căn nhà rộng lớn, cậu vẫn hoàn toàn cô độc.


Kì thi đại học diễn ra trong vòng 3 ngày, dường như ai ai cũng nhường một chút gì đó cho các sĩ tử sắp vào trận. Chuyến xe bus chở học sinh đi thi không mất phí, những chai nước, bánh mì được phân phát, đến các cửa hàng tạp hoá, siêu thị cũng không mở nhạc, dành khoảng không tĩnh lặng để các bạn yên tâm đi thi. Thế mới bảo, cuộc thi này đánh đâu một cột mốc khác của đời học sinh, một trang sách mới sắp được viết tiếp.


" Phù, hôm nay nữa thôi là chúng mình hết là học sinh rồi."

Jeonghan và Seungcheol tay đan tay trên con đường đi thi về. Hôm nay là buổi thi cuối cùng, là môn Tiếng Anh và Toán, cũng là ngày kết thúc chuỗi ngày gian nan, vất vả.

" Cậu tính thi trường gì chưa?"

Jeonghan quay qua hỏi Seungcheol.

" Có lẽ là đại học Quốc Gia Seoul, mình khá là thích ngày kinh tế đối ngoại ở đó."

" Tuyệt, mình cũng đăng kí nguyện vọng ngành tổ chức sự kiện ở đại học Quốc Gia."

Jeonghan vừa nói, tay nắm chặt tỏ vẻ quyết tâm.

" Mình phải học cùng trường với cậu mới được."

Seungcheol cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cậu.m

" Cậu người yêu của mình đáng yêu quá đáng đấy."

Jeonghan chu chu mỏ, nói lại.

" Rồi đấy, thích thì nhào vô."

Seungcheol nắm lấy tay của Jeonghan, xoa xoa.

" Mình thua mình thua."

" Tự nhiên mình thấy nhớ Wonwoo quá, hôm Wonwoo đi, mình có gọi điện báo cho Mingyu, không biết hai người có gặp nhau không."

Dừng lại một hồi, Jeonghan lại tiếp tục.

" Gọi điện mấy lần cho cả Mingyu và Wonwoo, nhưng chẳng ai nghe cả, mình lo quá."

Like we used to do.Where stories live. Discover now