" Jeonghan à em, hôm nay anh tăng ca, về muộn, em ăn cơm trước rồi ngủ nhé." Seungcheol phải dùng thời gian nghỉ ít ỏi của mình mà gọi về cho Jeonghan. Anh sợ cậu sẽ phải lo lắng vì anh về quá muộn, nên đành gọi về.
25 tuổi, độ tuổi sung sức nhất của đời người, Seungcheol bán mạng cho công ty này. Là một người có đầu óc nhanh nhẹn, không khó để Seungcheol leo lên vị trí trưởng phòng chỉ sau gần 2 năm làm việc. Nhưng cùng với sự thăng tiến đó, anh buộc phải ép mình đi theo tiến độ của công việc. Hầu như không có ngày nghỉ, thường xuyên tăng ca và thời gian sử dụng laptop lâu hơn, vì thế sức khoẻ thể chất và tinh thần đều giảm xuống.
Mệt mỏi xoa nhẹ thái dương, tiến gần tới máy lọc nước, vặn cho mình một cốc nước đầy. Vừa mới kề lên miệng, thì đã có điện thoại từ giám đốc.
" Seungcheol, dự án tôi giao cho cậu đã xong chưa? 3h chiều nay sẽ họp, cậu nhớ chuẩn bị tốt nhé."
" Vâng." Anh lễ phép đồng ý, rồi gác máy.
Nhìn đồng hồ, gần 1h chiều, mà anh vẫn chưa bỏ gì vào bụng.
Quá lười để ra một quán ăn nào đó, anh đành xuống cateen, mặc dù đồ ăn ở đây không ngon cho lắm.
" Seungcheol, giờ mới đi ăn à?" Mingyu tay đang bưng khay cơm, thấy Seungcheol thì vui vẻ chào hỏi.
" Ừ, dạo này bận quá."
Hai người cùng ngồi ở một bàn, nói chuyênn vui vẻ.
" Đi làm đi rồi kết hôn."
" Đúng thật."
Có lẽ bữa cơm trưa là thời gian duy nhất mà hai người có thời gian rảnh nghỉ ngơi, mỗi người đều có mục đích riêng của mình, thế nên mức độ cố gắng cũng không ai giống ai.
" Dạo này không hay gặp Seungcheol nhỉ?" Wonwoo bóc miếng cơm tam giác bỏ vào miệng, rồi mới bảo.
" Anh ấy dạo bày bận lắm, thời gian ăn cơm với mình còn không có."
" Thế là cậu gọi mình ra đây đúng không?"
" Hì hì, Wonwoo hiểu mình quá cơ."
" Mà vụ vừa rồi thế nào?"
Wonwoo thở dài, kể.
" Thân chủ của mình không hợp tác, luôn miệng thừa nhận bản thân giết người, nhưng mà so với những gì mình quan sát và học được, ông ta nói điêu chắc luôn."
Jeonghan kiểu chả hiểu gì, nên chỉ biết gật gù nghe Wonwoo kể, không nói gì.
" Dạo này gặp Jisoo không?" Jeonghan chuyển chủ đề.
" Thi thoảng gặp trên tivi thôi, có vẻ công việc rất thuận lợi đấy." Wonwoo đáp lại.
" Không biết Seokmin có nhìn thấy không nhỉ?"
" Wonwoo, cậu có nghĩ Jisoo sẽ nhớ về Seokmin không? Dạo gần đây mình thấy cậu ấy như giấu chúng ta điều gì đó."
Wonwoo suy nghĩ một hồi mới đáp.
" Ừ, cảm giác như cậu ấy nhớ gì rồi, tối chúng ta đến đó thử coi."