món quà

160 16 2
                                    

Wonwoo ngủ quên trên bàn học, lật đật dậy vì tiếng thông báo của điện thoại. Sinh viên năm 3, sắp ra trường, cậu bận bịu với đống kiến thức khổng lồ cũng như công việc thực tập. Ngành luật sư bên Mĩ khá thuận lợi phát triển, bản thân bà Jeon có mối quan hệ nên hoàn toàn có thể lo cho đầu ra của cậu.

Khát nước, cổ họng đau rát, mũi cậu cũng vì thế mà sịt soạt, cúm rồi, thời tiết New York thay đổi thất thường, người yếu như cậu ốm là điều đương nhiên.

Cậu thấy nhớ Mingyu của cậu quá, mở điện thoại nhấp vào ảnh đại diện quen thuộc.

" Mingyu ơi mình ốm rồi."

Lập tức có tiếng chuông điện thoại, Mingyu đã gọi cho cậu.

" Cậu ốm sao?"

" Ừm, người hơi nóng, đầu lâng lâng quá."

Wonwoo khó khăn lắm mới trả lời được 1 câu hoàn chỉnh, giọng đã trầm nay lại trầm hơn.

" Cậu uống thuốc chưa?"

Wonwoo lắc đầu, sau đó mới trả lời.

" Mình thấy nhớ cậu quá, nên gọi trước."

Mingyu là muốn mắng con mèo nhỏ lắm rồi, nhưng nghe lý do của cậu ấy, lại không nỡ.

" Cậu phải lo cho sứ khoẻ bản thân trước chứ?"

" Mingyu ơi, ước gì cậu ở đây."

Lâu lắm rồi Wonwoo mới nói ra một câu đúng với tâm trạng của mình. Mấy năm nay cậu luôn phải sống theo ý của mẹ, con đường cậu đi cũng là do mẹ đắp đường cho đi, đáng lẽ ra cậu phải cảm thấy thoải mái, nhưng sao trong lòng lị dấm dứt đến thế?

" Mẹ mình bị thiếu máu lên não trầm trọng, không thể không có người chăm sóc. Mình không thể về thăm mọi người..."

" Wonwoo ngoan, chúng ta chắn chắn sẽ gặp nhau thôi, cậu mau đi uống thuốc và ngủ một giấc, mai mình sẽ gọi cho cậu, nhé?"

Wonwoo gật nhẹ đầu, rồi tắt điện thoại.

Có lẽ do quá mệt, nên Wonwoo không thấy Mingyu có gì lạ.

Đôi mắt thờ thẫn, xen lẫn cùng với tiếng thở dài, một đoạn email cắt đứt những ước mơ mà cậu xây dựng.

" Xin chào Kim Mingyu

   Rất tiếc khi cậu không phải là người trúng tuyển , mong cậu sẽ tiếp tục cố gắng để vươn tới những suất học khác."

Cậu thất bại trong cuộc thi dành suất học bổng, gần 3 tháng chuẩn bị nay thành công cốc, cậu mẹt mỏi mà rời bàn vào giường.

Gác một tay lên trán, cậu thầm suy nghĩ.

" Làm sao chúng ta có thể gặp nhau?"

Cậu trằn trọc mà không ngủ được, một vài hình ảnh xuất hiện trên đầu cậu, nó tựa như những thước phim chậm, cậu thấy một Jeon Wonwoo chẳng may bị ngã, một Jeon Wonwoo trong cuộc thi năm ấy, một Jeon Wonwoo khiến cậu mê mẩn.

Like we used to do.Where stories live. Discover now