Sinh viên Y trường Yousei, quả thật rất vất vả.
Đặt lưng xuống giường lúc gần 2h sáng, Seokmin mệt mỏi mà nhắm tịt mắt. Thực sự mong giấc ngủ sẽ đến với cậu nhanh một chút, nhưng cậu lăn lóc mãi, cơn buồn ngủ chẳng chịu ghé tới.
Chạy dealine từ 6h chiều đến tận 2h khuya, cậu phải chuẩn bị cho cuộc thi vấn đáp ngày mai thật tốt, đó được coi là một bước đệm lớn của sinh viên Y Khoa.
Seokmin tự nhiên nhớ cậu người yêu quá.
Lục đục tìm điện thoại, nhấp vào ảnh đại diện quen thuộc, cậu tính nhắn cái gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.
" Có lẽ cậu ấy đã ngủ rồi."
Cậu lướt lại những dòng tin nhắn cũ của hai người, không kìm được mà mỉm cười. Jisoo không những là người yêu của cậu, còn kiêm luôn vị trí quản lý sức khoẻ của cậu nữa.
Tuổi 20- cậu biết cần làm gì để đem lại hạnh phúc cho người cậu yêu.
Bất kể giây trước cậu vừa mệt mỏi trải qua một bài thực hành căng thẳng, thì chỉ ngay giây sau, lúc mà nghe thấy giọng nói của Hong Jisoo, mọi mệt mỏi dường như tan biến mất, thay vào đó là niềm an ủi vỗ về của Jisoo.
Thật ra Seokmin cũng đã từng nghĩ, nếu gia đình hai bên cấm cản, cậu và Jisoo sẽ trốn chạy tới một nơi thật xa, nơi mà cậu và Jisoo có thể thoải mái bày tỏ tình cảm, thoải mái quan tâm, thoải mái nói lời yêu.
Nhưng suy đi tính lại, như thế lại thiệt cho Jisoo quá.
Nên cậu chấp nhận việc một tuần chỉ gặp nhau đôi ba lần, thi thoảng được nắm tay, đến hôn môi cũng lén lút. Dù vất vả là thế, nhưng cậu nghĩ, đối với hiện tại như vậy là đủ rồi.
Đợi sau khi cậu trưởng thành thêm nữa, cậu chắc chắn sẽ lo được cho Jisoo.
Chỉ đến khi tự an ủi được bản thân mình, cậu mới từ từ vào giấc ngủ.
" Jisoo..."
Seokmin cậu vừa mơ thấy một cơn ác mộng, mồ hôi hột rớt đầy trên hai thái dương, Seokmin thở gấp, vội vã tìm nước để uống.
Nhìn đồng hồ, cũng đã 6h sáng, có lẽ Jisoo đã dậy rồi.
" Alo, mình nghe này "
" Cậu có sao không vậy, có bị ngã hay bị thương ở đâu không?"
Jisoo hơi ngơ ngác trước những câu hỏi kì quái của Seokmin, nhưng cuối cùng cậu cũng ngợ ra.
" Cậu bị ám ảnh nghề nghiệp quá rồi đấy."
Vừa bật cười, vừa nói.
" Có phải với bệnh nhân nào cậu cũng quan tâm như vậy không hả?"
" Quan tâm bệnh nhân là nghĩa vụ của bác sĩ, khi họ bị thương. Còn quan tâm cậu là điều mình luôn làm, Jisoo ạ."
Seokmin đưa tay vuốt đi những giọt mồ hôi còn sót lại, cố gắng giữ bình tĩnh nhất khi nói chuyện với Jisoo.