" Wonwoo..."
Mingyu cứ đứng bần thần ở đó, dường như không tin vào mắt mình, chỉ khi cậu bước tới, ấm áp mà ôm lấy Mingyu, cậu mới ý thức được, Wonwoo đã thực sự trở về.
Wonwoo ôm lấy đôi vai đang run kia, cậu cảm nhận được, Mingyu đang khóc.
Mingyu ôm chặt lấy con người trước mắt, không tự chủ mà rơi lệ. 3 năm, 3 năm chờ đợi của cậu, cuối cùng đã về.
" Wonwoo, mình nhớ cậu vô cùng."
Hai người cứ thế, ôm chặt lấy nhau, không nỡ mà rời xa. Có lẽ là sợ, sợ buông tay thì sẽ chẳng được gặp lại nữa.
" Mingyu, mình về rồi, về bên cậu."Giọng Wonwoo thủ thỉ bên tai Mingyu, như một loại đê mê quyến rũ chưa từng có. Mingyu nhìn thẳng vào gương mặt đẹp đẽ trước mắt, cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.
Cái hôn nhẹ nhàng nhưng dung chứa bao nỗi nhớ, bao tình cảm, là sự chờ đợi xứng đáng.
Wonwoo kiễng chân lên, đáp lại cái hôn đó.
Hạnh phúc ngập tràn giữa hai trái tim của người đang yêu.
" Wonwoo..."
" Cậu gầy quá, Mingyu."
" Vắng cậu, mình không thể ăn ngon được."
" Vậy thì mình sẽ chăm cậu thật tốt."
" Đừng rời xa mình, cậu nhé?"
" Mình hứa sẽ ở bên cậu."
" Mãi mãi."
Tay hai người đan vào nhau, tựa như một sợi dây vô hình gắn kết hai người, chẳng ai có thể cắt đứt mối nhân duyên này.
" Kể mình nghe, cậu sống như thế nào?"
" Tẻ nhạt và nhàm chán, điều duy nhất mình cảm nhận được, là một cuộc sống không hạnh phúc."
Mingyu bất giác nắm chặt lấy tay cậu hơn, miệng thủ thỉ.
" Xin lỗi vì không thể cùng cậu trải qua những khó khăn ấy."
" Không, đó là quyết định của mình."
" Cậu sẽ ở lại chơi lâu chứ."
" Mình ở lại, cậu nuôi mình không?"
" Cậu ở lại thật á? Đừng đùa mình."
Mingyu kích động mà hỏi.
Wonwoo nhẹ nhàng gật đầu.
Mingyu dường như trở nên yếu đuối trong khoảnh khắc ấy, những giọt nước mắt rơi xuống ấm nóng mu bàn tay của Wonwoo.
" Wonwoo, mình vui quá."
Wonwoo lại ôm chặt cậu vào lòng, vỗ về. Mingyu của cậu hay khóc quá, nhưng chẳng phải, cậu ấy khóc vì cậu hay sao?
" Mai dẫn mình đi thăm Jisoo nhé?"
" Được."
Hai người ngồi đó, thi thoảng nói vài ba câu về cuộc sống, nhưng hầu hết thời gian là để nhìn nhau, nhưng có nhìn bao nhiêu cũng không đủ, không thoả nỗi nhớ trong lòng.