Seungcheol bước vào tiệm trang sức, bước chân khá nhanh và linh động, anh dường như vẫn giữ một khoảng cách nhất định với cô thư kí phía sau. Phải nói là anh có mắt thẩm mĩ hơi khác người, mà anh muốn tặng cậu một món đồ cậu thực sự thấy đẹp, thế nên mới nhờ cô thư kí đi cùng.
" À, hôm qua trong lúc chơi trò vẽ bậy lên mặt bằng son ấy, hình như tôi chưa trả lại cô, cô gửi tôi số tài khoản, tôi chuyển lại cho nhé."
Công ty anh đúng là bày vẽ, nhưng cũng vì họ thấy vui cho anh khi kế hoạch của anh thành công vượt mong đợi, nên mới bày trò trẻ trâu như vậy.
Anh đưa mắt nhìn một hồi, chị nhân viên cũng hồ hởi giới thiệu.
" Chào anh, chúng tôi có thể giúp được gì cho anh không?"
Seungcheol đưa mắt nhìn chị nhân viên, nói.
" Tôi muốn chọn nhẫn cưới."
Nhân viên dường như hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng cảm xúc đó biến mất.
" Có thể cho tôi biết size tay của vợ sắp cưới của anh không?"
Anh cười, rồi lấy size tay cho nhân viên.
" Cậu ấy còn chưa đồng ý tôi nữa, nhưng có lẽ cậu ấy sẽ đồng ý sớm thôi."
Seungcheol lấy size cho nhân viên xong, chị ấy cũng tò mò mà hỏi.
" Sao anh lại chắc chắn size tay của cậu ấy bằng ngần này?"
" Tôi đã nắm chặt tay cậu ấy, đã 10 năm rồi."
Họ đã đi với nhau được 10 năm, từ năm 17 tuổi đến tận năm 27 tuổi.
Ngày hôm nay, anh quyết định sẽ cầu hôn Jeonghan, kết thúc danh phận người yêu, chuyển thành một người chồng đúng nghĩa.
" Chúng tôi có mẫu nhẫn đôi cho hai người, tôi thấy khá phù hợp với size tay, nhưng anh xem, sở thích của cậu ấy thế nào?"
Seungcheol bàn tới bàn lui với nhân viên, cùng với sự giúp đỡ của cô thư kí, cuối cùng anh đã chọn lấy một cặp nhẫn hoàn hảo.
Một bông hoa được khắc trên mặt nhẫn, bên trong lòng nhẫn còn khắc tên hai người và ngày mà họ trở thành một đôi. Một cặp nhẫn độc nhất vô nhị, một phiên bản hoàn hảo nhất của tình cảm Seungcheol dành cho Jeonghan .
Anh biết, mấy năm nay anh bận bịu lo cho công việc, anh muốn mọi thứ sẽ ổn định nhất có thể. Để cho cậu sống một cuộc sống sung túc và đủ đầy. Có lẽ do tâm lý hồi nhỏ, cuộc sống khó khăn dường như ăn sâu vào trong tiềm thức của anh, nên anh không muốn người anh yêu thương phải chịu khổ.
" Tôi chở cô đến cổng công ty, rồi tôi có việc về trước nhé."
Đỗ xe trước cổng để cô thư kí đi vào, anh lao xe đi về một hướng nào đó.
Một nơi không có quá nhiều khu dân cư, bình yên và bình lặng, anh lặng lẽ cầm bó cúc trắng tới một phiên mộ.
" Mẹ."