" Alo Wonwoo, anh về ngay đây."
Mingyu lướt nhanh qua biển người, cậu chạy sòng sọc đến nỗi vã cả mồ hôi.
Trước ngõ, vậy mà đã có người đứng sẵn ở đó.
Thấy bóng Mingyu, cậu liền chạy tới.
" Sao anh không bắt xe về?" Wonwoo vừa lau đi những giọt mồ hôi, vừa hỏi.
" Anh tập thể dục cho khoẻ mà."
Wonwoo bĩu môi nhẹ, giọng như trêu đùa.
" Anh quên chuyến xe chứ gì? Em biết ngay mà."
Mingyu cười, xoa nhẹ mái tóc cậu.
" Wonwoo của anh, cái gì cũng hay ha?"
Wonwoo đứng im để Mingyu xoa một hồi, sau đó mới chu miệng lên hỏi.
" Nay được nghỉ, chúng ta đi đâu đi."
" Hôm nay anh sẽ dẫn em đi về gặp bố mẹ anh."
Wonwoo thoáng bất ngờ, dường như không tị vào tai mình.
" Gì cơ?"
" Anh muốn đưa em về ra mắt bố mẹ."
Wonwoo tự nhiên cuống cuồng hết cả lên, miệng còn trách.
" Sao anh không báo em sớm? Em chưa cả chuẩn bị thứ gì đây này."
Wonwoo vội chạy vào nhà, đi được mấy bước lại quay ra kéo tay Mingyu vào cùng.
" Mấy giờ xe đón, chúng ta mua ít đồ biếu hai bác."
Vậy là chuyến tàu khởi hành lúc 10h mà Wonwoo và Mingyu đã đứng ở đó lúc chưa đến 9hr, hai tay mỗi người xách những túi đồ to đùng, Mingyu hỏi tại sao lại mua nhiều thế thì Wonwoo trả lòi.
" Không biết hai bác thích thứ gì nên cái nào em thấy được thì em lấy hết."
Đã lâu lắm rồi Wonwoo chưa về lại Busan chơi, giờ tàu điện hiện đại lắm, không cần phải ngồi cả ngày mới đi từ Busan lên đến Seoul và ngược lại, giờ chỉ mất 2hr thì tàu điện đã chở họ về nơi mình muốn đến.
Mingyu khẽ nhìn sang Wonwoo ngồi bên cạnh, hai tay đang vô thức bấu vào nhau, đôi mắt tuy nhìn ra ngoài nhưng đầu óc lại đang tập trung nghĩ về thứ gì khác.
" Wonwoo, em lo lắng lắm sao?"
Mingyu nắm lấy đôi bàn tay của Wonwoo.
Wonwoo cũng không giấu diếm, thừa nhận.
" Em lo quá, sợ bố mẹ anh không ưng em."
Mingyu xoa nhẹ lên mu bàn tay cậu, miệng cười.
" Wonwoo, anh đưa em về giới thiệu, chứ không phải để hỏi ý kiến, em hiểu chứ? Họ không ưng em thì sao? Anh ưng em, anh chỉ chịu mỗi mình em thôi."
Wonwoo bị mấy lời của Mingyu mà bật cười, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay cậu, dựa đầu vào.
" Em không lo nữa, em muốn dựa vào anh ngủ một chút."
Mingyu vỗ về mái tóc của Wonwoo, giọng thủ thỉ như chỉ muốn mình cậu nghe thấy.
" Ngủ đi em, anh yêu em."