Wonwoo ngồi thất thần ở phòng riêng, trong đầu cứ văng vẳng hình ảnh bố mẹ cãi nhau, bát đũa bị đập sạch, những món đó đáng lẽ không nên ở đó, Wonwoo không biết phải làm gì cả.
Cuối cùng, gia đình tưởng chừng mà hạnh phúc ấy, chẳng ra sao cả, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài hào nhoáng, không ai biết bên trong rục mốc như thế nào.
" Mẹ vào được chứ?"
Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, Wonwoo ra mở cửa, đỡ mẹ vào giường.
" Mẹ.."
Mẹ cậu nắm chặt tay cậu, đôi mắt sưng lên vì nước mắt, khuôn mặt bơ phờ thấy rõ.
" Wonwoo, mẹ không chịu đựng được nữa rồi."
Bà ấy lại bắt đầu khóc, tiếng nấc làm cậu khó chịu vô cùng.
" Mẹ sẽ li hôn, con theo mẹ chứ?"
Lâu lắm rồi bố mẹ mới về thăm cậu, vậy mà câu hỏi cậu nhận được không phải là " con muốn đi đâu, bố mẹ đưa con đi" hay bất cứ lời yêu thương nào khác, mà là " con theo ai."
Sự bất lực của bố mẹ, là sự đau khổ của con cái.
Cậu sẽ phải đi đâu? Cậu sẽ rời xa nơi này đến khi nào? Rời xa bạn bè, rời xa nơi cậu đã sống suốt 18 năm qua. Rời xa cả Kim Mingyu?
Nhưng nếu cậu không đi, thì người mẹ đáng thương của cậu sẽ phải sống như thế nào? Cậu không nhẫn tâm bỏ bà ấy một mình, như cách bố mẹ đã bỏ rơi cậu.
Wonwoo ngừng khóc, tay nắm chặt tay mẹ, đặt đầu bà ấy vào vai mình.
" Mẹ, con sẽ chăm sóc mẹ."
Ngày hôm sau, tất cả các học sinh khối 12 đều phải đi học như bình thường, chuẩn bị cho cuộc thi đại học diễn ra vào 2 tuần nữa.
Đoạn clip của Jeonghan và Seungcheol nhanh chóng viral trên khắp confession của trường, ai nấy đều cảm thấy họ rất đẹp đôi.
" Ôi nam thần Choi Seungcheol của tui đã về bên một nam thần khác rồiii."
" Hai ổng đẹp đôi thật sự luôn."
" Bài hát dường như dành cho họ vậy, đến ánh đèn sân khấu còn thiên vị cơ mà."
Hàng loạt comment dưới đoạn clip đó, ai ai cũng có những phản ứng vô cùng tích cực.
" Seungcheol, sao họ nhìn mình hoài vậy ?"
Jeonghan cứ thấy mọi người nhìn họ rồi cười, một vài người còn lấy tay chỉ chỏ, khiến cậu không hiểu chuyện gì xảy ra.
" Không sao , có mình bên cậu mà."
Hai người vẫn hướng thẳng về phía trước, không đoái hoài về những thứ xung quanh.
Chợt Jeonghan thấy gì đó, bèn lay tay của Seungcheol.
" Cậu xem kia có phải Wonwoo không?"
Seungcheol nhìn theo hướng của Jeonghan chỉ, cố gắng nheo mắt mới có thể nhìn thấy.
" Hình như cậu ấy đi với ai đó vào phòng hiệu trưởng làm gì ấy."