Cơn gió cứ thế lướt qua khuôn mặt ửng đỏ của Mingyu, làm lộ cái trán cao cao kia, Wonwoo vẫn ngồi đó, mỉm cười nhìn cậu. Một lời đề nghị quá đỗi dịu dàng ấy, làm trái tim cậu đập nhanh vô cùng.
Cẳng tay của Wonwoo chìa ra trước mặt Mingyu, phải một lúc sau, cậu mới kịp định hình.
" Wonwoo, rất vui vì được làm bạn với cậu."
Ở NHÀ JEONGHAN
Mọi người khá lo lắng về tình hình của Wonwoo nên cả đám tính là buổi tối sẽ đến nhà cậu ấy.
" Yaaaa, Choi Seungcheol cậu quên không tắt nước này."
Tiếng phát ra từ nhà bếp, là của Jisoo, Seungcheol nghe thấy liền chạy vào, hazzz, là do anh mải ra coi tivi thế nên quên mất cái cốc đang lấy nước.
Đi vào với Seungcheol còn có Jeonghan, cậu toan lấy giẻ để lau thì bị đôi tay kia chặn lại.
" Để mình."
Nhìn bộ dạng thành thục của Seungcheol, Jeonghan bất giác cảm thấy thương cậu vô cùng. Ở cùng một độ tuổi, trong khi tan học xong, cậu có thể về nhà, đi chơi thì Seungcheol lại phải bán mình đi làm thêm để tăng thu nhập.
" Cậu sao vậy?" Thấy Jeonghan cứ ngẩn ngơ nhìn mình, Seungcheol lấy làm lạ.
" Không...không có gì."
Để tránh bầu không khí ngượng ngùng, Jeonghan lớn tiếng gọi.
" Seokmin, Jisoo mau vào ăn cơm."
Bữa trưa được bày biện đẹp đẽ trước mắt đám bạn, có thể nói nhà Jeonghan là thoải mái nhất, vì nhà cậu chẳng mấy khi có phụ huynh ở nhà.
" Sắp nghỉ hè, có định đi đâu không?"
Jisoo vừa chọc chọc miếng thịt, vừa hỏi.
" Chúng mình đi công viên nước đi."
Seokmin cũng vui vẻ hùa theo Jisoo, cậu bạn này đúng là nghiện con nhà người ta lắm rùi.
" Được, được đó."
" Tối chúng mình đến nhà Wonwoo, hẳn nào cậu ấy cũng đi." Jeonghan vừa vào lấy nước, cũng nói chen vào vài câu.
Nhưng tuyệt nhiên lúc này, Choi Seungcheol đặc biệt im lặng.
17 năm sống trên cuộc đời anh chưa từng được đi công viên nước hay các khu vui chơi khác. Cuộc sống gia đình anh chỉ đủ ăn, không đủ chi. Cuộc sống chỉ biết sáng đi học, tối đi làm, khuya về làm bài tập, vô cùng tẻ nhạt.
Tiêu tiền vào những thú vui như thế không phải không đáng, chỉ là anh không thể.
Một trong những thứ quan trọng vô cùng, đó là tiền.
Nhận được ra điều đó, thế nên trong Seungcheol luôn có một khát vọng lớn, khao khát vươn tới một tương lai tốt đẹp, vì thế anh cắm cúi vào học tập, trời sinh anh ra với bộ óc xuất chúng, nên anh đã dùng năng lực của bản thân để nhận học bổng trường Chaejin.
" Seungcheol , cậu đi không?"
Jisoo ngồi đối diện, hỏi.
" Mọi người đi vui vẻ nhé, tối nay và cái buổi hẹn đi chơi mình không đi được."