Câu trả lời

161 15 0
                                    

Dường như cuộc sống của Jisoo không có sự thay đổi. Chỉ là cậu được mẹ, bạn bè quan tâm nhiều hơn, dường như mọi thứ đều dễ dàng hơn với cậu. Cậu tiếp tục đi học , theo đuổi đam mê nhà báo của mình. Nhưng sao, cảm giác thiếu vắng ngày càng chồng chất thế này?

Cũng may là cậu bị tai nạn vào hè, nên việc theo kịp kiến thức trên lớp không phải quá khó với cậu.

" Jeonghan, học một mình ở cái trường này đúng là chán ngắt."

Jisoo than vãn với Jeonghan, hai người ngồi tán gẫu tại một bóng cây gần đó.

" Hehee, mình có Seungcheol nên chẳng thấy buồn gì."

Jisoo lườm nguýt người bạn kia một cái, nhìn thế thôi, chứ thực chất Jisoo cảm thấy rất mừng cho Jeonghan, khi có thể gặp được người như Seungcheol.

" Nhắc mới nhớ, Seungcheol yêu quý của Jeonghan đâu rồi?"

" Cậu ấy đang đi thực tập ở công ty kia kìa."

Jeonghan chỉ tay vào toà nhà đối diện, giờ thì Jisoo biết vì sao Jeonghan đòi nằng nặc ra đây rồi ngồi, đúng là...

" Seungcheol ơiiiii."

Thấy bóng người yêu, Jeonghan lập tức bỏ lại Jisoo ngồi đó, mà chạy tới bên anh. Seungcheol nhìn thấy cũng nở một nụ cười tươi, ôm chầm lấy cậu.

" Đợi anh lâu không?"

" Hơi lâu, nhưng mà em kéo theo Jisoo ngồi nói chuyện nên cũng thấy bình thường."

Jisoo nhìn thấy cảnh hai người bạn của mình ôm ôm ấp ấp, đương nhiên là nhìn không thuận mắt, giả vờ ho vài cái.

" Hừm hừm, bạn của hai vị vẫn còn độc thân..."

Đầu óc Jisoo đột nhiên hiện lên một hình ảnh nào đó, một sợi dây chuyền, công viên...từng mảng kí ức mơ hồ cứ tua chậm trong kí ức cậu, nhưng cậu lại chẳng thế nhớ gì cả.

" Sao vậy?" Thấy Jisoo có biểu hiện lạ, Jeonghan liền đi tới hỏi.

" Không sao, hai người đi ăn đi, mình phải về trường trước."

Jisoo rời khỏi, Jeonghan mới thả ra nét buồn trong mình.

" Có thật là khi không có Seokmin, Jisoo sẽ ổn như lời Seokmin nói không anh?"

" Anh nghĩ là không, một lúc nào đó, hai người sẽ tìm lại về bên nhau thôi." Seungcheol chậm rãi trả lời, cả anh và cậu đều nhìn theo bóng lưng của người bạn.

Seungcheol và Jeonghan đến quán ăn gần đó, Jeonghan nhanh nhảu gọi món rồi quay qua nói chuyện với Seungcheol.

" Ngày đầu đi làm, thế nào anh?"

" Có rất nhiều thứ mới lạ, nhưng anh nghĩ anh sẽ thích nghi được."

" Seungcheol của em ăn nhiều vào, lấy sức chiều đi làm nữa." Jeonghan gắp cho Seungcheol một miếng thịt lớn, miệng nói.

Seungcheol nhìn cậu người yêu trước mắt, cuối cùng thì anh cũng có thể dõng dạc tuyên bố, anh sẽ lo được cho cậu, lo cho cuộc sống sau này của hai người.

Like we used to do.Where stories live. Discover now