Lớp 12 quả thật trôi qua rất nhanh....
Từ hôm khai giảng đến tận bây giờ, các học sinh lớp 12a1 lao đầu vào học ôn đội tuyển, người thì cắm cúi ôn thi tốt nghiệp, thời gian một ngày 24h quả là không đủ cho học sinh lớp 12.
" Câu này làm thế nào đấy?"
Jisoo nghiêng đầu về phía Wonwoo, nhìn đề bài. Chả là cậu bạn này đang cố gắng làm những câu vận dụng cao của môn Hoá, nhưng nó chẳng dễ dàng gì.
" Cậu dồn chất thành COO CH2 và H2, có mol hỗn hợp bằng 0,1, mol NaOH= mol COO =0,4 bảo toàn CO2 để tính mol CH2, xong bảo toàn khối lượng là ra khối lượng muối."
Chỉ thấy Wonwoo à một tiếng, lại bắt đầu làm bài.
" Jisoo, chúng mình đi mua nước."
Seokmin chạy tới bàn Jisoo, rủ cậu xuống cateen, dạo này mẹ Jisoo gay gắt hơn về vấn đề đi chơi khuya, mà cậu tự ý thức được mình phải học hành nên cậu và Seokmin không hay gặp nhau vào buổi tối. Họ chỉ tranh thủ thời gian ra chơi ngắn ngủi để ở bên nhau.
" Cậu uống gì không Wonwoo?"
Wonwoo ngước đầu lên, ánh mắt như kiểu quá quen với việc này nên chả có gì bất ngơ nữa, cậu vẫy vẫy, có ý bảo họ đi đi không cần để ý tới mình.
Liếc xuống chỗ của đôi chim ri đang ngồi với nhau giải đề đội tuyển toán kia, Jisoo tự biết kết cục bị bơ nên cũng không thèm hỏi nũa, cứ thế cùng Seokmin xuống cateen.
Wonwoo lôi chiếc điện thoại ra nhắn cho ai đó, chỉ một lúc sau đã có tin nhắn gửi lại.
" Wonwoo à, nhớ cậu quá."
Một đoạn tin nhắn nhỏ nhưng lại khiến cậu vui vẻ vô cùng, cứ tủm tỉm cười.
" Mình cũng nhớ cậu, Mingyu."
" Tối bọn mình call giải đề chung nhé."
" Được."
Cất điện thoại lại vào cặp, cậu tiếp tục làm bài tập.
" Này, cái này cậu phải tìm cực trị của hàm hợp, cậu đạo hàm như này là sai rồi."
" À ừ, mình quên không đổi dấu, hẳn nào không ra."
Jeonghan và Seungcheol cắm cúi giải câu cuối của đề, không ai nói gì với ai, im lặng đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng bấm máy tính và tiếng bút sột soạt.
" Cậu ra 4 cực trị không?" Tầm 5 phút sau Jeonghan ngẩng mặt lên hỏi Seungcheol.
" Cậu phải tin tưởng bản thân mình chứ, đáp án 4 đúng rồi."
Seungcheol rất hay đưa lời khuyên cho Jeonghan, khiến cậu trở nên vui vẻ và tích cực hơn nhiều, chứ không như thời xưa, cái thời mà cậu còn sợ sệt nhiều thứ.
Dáng vẻ chúng ta cùng cố gắng là dáng vẻ đẹp nhất của tuổi thanh xuân.
" Các bạn ơi, thầy Park dặn mình bảo các ban đội tuyển xuống phòng thể chất nhé."
Một bạn lớp khác ngó đầu vào cửa, vọng tiếng vào. Lớp 12a1 có 40 học sinh thì tất thảy đều là học sinh trong đội tuyển nên cả lớp bắt đầu lục đục đi ra khỏi chỗ.