Nguy hiểm

312 23 0
                                    

" Ji....Jisoo."

Jeonghan không tự chủ mà khẽ kêu lên một tiếng, điều đó khiến lũ khốn kia nghe thấy.

" Chà chà, lại hai đứa khác ra hiến thay cho chúng mày à."

Seokmin đằng kia đã bị bọn chúng đánh đến nỗi nằm vật ra đường, còn Jisoo thì đang bị dồn vào một góc.

" Chúng....chúng mày mau cút ra khỏi người cậu ấy." Seokmin tuy bị thương khá nhiều nhưng vẫn gắng gượng đuổi lũ khốn đó, tuy không có hiệu quả nhưng đó là điều duy nhất mà cậu ấy có thể làm lúc này.

" Jeonghan, mau cứu Seokmin." Jisoo tuy đã bị doạ sợ đến mặt tím tái đi, nhưng cậu vẫn cố lên tiếng để Jeonghan có thể giúp Seokmin trước.

" Chúng mày đừng có diễn phim tình cảm trước mặt bọn tao, kinh tởm." Bọn chúng khẽ nhổ một bãi nước bọt xuống đất, đó như một hành động khinh thường nhóm Jeonghan.

" Các anh muốn gì?" Jeonghan đứng cạnh Seokmin, lớn tiếng hỏi.

" Tiền, chúng mày có bao nhiêu tiền thì rút hết ra đây."

" Các anh chỉ có thể ức hiếp đám học sinh bọn tôi thôi à? " Lúc này Seungcheol mới lên tiếng, trong câu nói của anh có 9 phần khinh bỉ, khiến bọn chúng tức giận.

" Con mẹ nó, mày muốn chết đúng không?"

Một trong ba tên lao tới , tay nắm chặt như muốn hạ một cú đấm lên khuôn mặt anh, nhưng hắn thật không ngờ là anh né được.

" Mày động nhầm người rồi con."

Một cái tát đau điếng in trên khuôn mặt hắn, khoé môi dính chút máu, chưa để hắn kịp đứng dậy, Seungcheol đã đá vào phần hạ bộ khiến nó đau đớn, lăn xuống đường. Thấy bạn bè của mình bị đánh, hai tên còn lại cũng lao lên về phía anh, chúng nó tương đối to lớn, tay cầm gậy bóng chày, quơ lia lịa. Chưa kịp để chúng nó tiếp cận đến Seungcheol, Seokmin đứng dậy, đã đá bay cái gậy đó xuống, khiến tên cầm đầu xanh mặt, một tên bị Seungcheol ghì tay xuống, còn tên còn lại thì được Seokmin tặng một cước vào phần vai, khiến cả hai đều vật vờ xuống đường. Xong xuôi, không hẹn mà cả hai đều nhìn nhau, cười.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, nhìn bọn chúng thế này thì ai nghĩ là tên đi trấn lột tiền của học sinh đâu chứ, thế nên để tránh phiền phức, cả bốn đều chạy đi thật nhanh để người khác bắt gặp.

Sau khi chạy một quãng đường dài, bốn đứa thở hổn hển, mệt đến mức nằm vật xuống ghế.

" Jeonghan, Seungcheol, may mà hai cậu đến kịp." Jisoo vừa thở vừa nói, quả thật lúc này Jisoo vô cùng hoảng sợ, tuy có Seokmin bên cạnh nhưng chúng có tới ba người, một monhf Seokmin không thể đánh trả lại.

" Jisoo, cậu sao không?" Tay Seokmin dính một chút máu, cậu vội lau đi rồi lo lắng hỏi thăm Jisoo.

Thấy Jisoo lắc đầu, Seokmin mới đỡ lo lắng vài phần.

" Seungcheol, cậu vẫn lợi hại nha."

Gương mặt Seungcheol hiện rõ vẻ đắc ý, kiểu' mình không lợi hại thì còn ai' khiến cả ba người bật cười thành tiếng.

Like we used to do.Where stories live. Discover now