Mingyu đang nằm gật gù trên bàn, thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
" Seungcheol à, gọi mình có việc gì không?"
" Jisoo bị tai nạn, Mingyu ạ."
Mingyu nghe thấy rồi bật tỉnh dậy, vội vàng bảo.
" Cậu ấy có sao không? Gửi mình định vị bệnh viện, mình tới cùng mọi người."
Từ nhà Mingyu đến bệnh viện Seoul mất khoảng nửa tiếng đi xe, ngồi trên xe taxi, Mingyu cứ dấm dứt, không biết có nên nói chuyện này cho Wonwoo biết hay không.
" Alo, mình nghe này."
Cuối cùng Mingyu vẫn chọn cách nói cho cậu biết, lúc đầu còn không biết nên bắt đầu như thế nào, thế nên cậu chọn cách nói không vòng vo.
" Jisoo bị tai nạn rồi Wonwoo."
Wonwoo đang cầm quyển tài liệu về tình hình kinh tế Hàn Quốc mà nó cũng rớt xuống, cậu thảng thốt mà hỏi vội.
" Cậu ấy bị lâu chưa?"
" Mới chiều tối nay thôi, cậu ấy vì cứu Seokmin mà bị xe tông trúng."
" Mình đang trên đường tới bệnh viện, có gì mình gọi lại nhé."
Mingyu tắt máy, đến phòng lễ tân nà lịch sự hỏi.
" Cho hỏi phòng bệnh của bệnh nhân Hong Jisoo ở phòng nào ạ?"
Cô y tá đánh một dòng gì đó trên máy tính, song mới trả lời cậu.
" Bệnh nhân Hong Jisoo ở phòng VIP 327, tầng 3 phía bên kia."
Đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của tiếp tân, Mingyu sải bước tới phòng bệnh.
Seungcheol im lặng nhìn Jeonghan, Jeonghan thì cúi gằm, gương mặt hằn lên sự mệt mỏi, bất lực. Jisoo nằm trên giường bệnh, đầu bị băng quấn quanh đầu, trên người chi chít những vết thương lớn nhỏ, Mingyu đưa mắt nhìn quanh phòng, lại không thấy Seokmin ở đâu.
" Seokmin đâu rồi?" Mingyu hỏi.
Seungcheol lười biếng ngẩng đầu lên nhìn Mingyu đang ngơ ngác, để lại cho cậu một lời.
" Cô Hong không muốn Seokmin ở đây, nên cậu ấy về rồi."
Mingyu từ từ tiến lại về chỗ ngồi, tình hình của Jisoo quả thật không mất khả quan, nhưng cậu vẫn muốn biết cậu ấy được chẩn đoán như thế nào.
" Đại não tổn thương nặng, thời gian hôn mê chưa được xác định, có khả năng mất trí nhớ sau khi tỉnh dậy."
Hàng loạt các chẩn đoán được Jeonghan liệt kê ra, đôi mắt cũng đã khô rát vì những lần quệt đi nước mắt.
Mingyu cũng im lặng không hỏi thêm gì nữa, bầu không khí trong phòng bệnh vốn ngột ngạt, nay còn ngột ngạt hơn gấp nhiều lần.
Trời gần sáng, Seungcheol và Jeonghan cùng xin phép về trước, trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn mình Mingyu.
Cậu thấy bóng ai đó ở gần cửa ra vào, cứ ngập ngừng không chịu mở cửa. Ban đầu cậu cũng chỉ nghĩ Seungcheol quên gì đó quay lại lấy, nhưng sau khi thấy hàng loạt những hành động được lặp đi lặp lại ấy, cuối cùng Mingyu cũng đưa ra lời giải thích hợp lý.