Một POV nhỏ theo cách nhìn của Seokmin.
Cái hôm mà tôi bày tỏ tình cảm với Jisoo, tôi thực chất đã nghĩ ra hàng trăm lời tỏ tình hay nhất hệ mặt trời mà lúc nhìn thấy cậu ấy tôi rụ quá trời, thế là tôi quên luôn. Nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ một chút, nhưng trân thành vẫn là sự ưu tiên, đúng không?
Chúng tôi yêu đương một tuần, thì nhận được tin buồn của nhà Seungcheol.
Jisoo cậu ấy dễ khóc lắm, cứ khóc không thôi, còn tôi ở bên cạnh thì lại chẳng biết nói cái gì để cậu ấy nín, nên đành hi sinh vài cái tay áo để lau nước mắt cho cậu ấy.
Má, tôi kể cho mọi người nghe, cậu ấy yêu đương xong dễ thương vclll, kiểu cứ e ngại xong cũng hay làm nũng hơn, mỗi lần như thế, tôi phải gắng lắm mới bình tĩnh được, chứ ai mà biết tim tôi đang chạy loạn xạ từ não đến tận chân đâu.
Tôi muốn rủ cậu ấy đi chơi, nhưng dạo này cả tôi và cậu ấy đều bận học cho đội tuyển, đã thế chúng tôi còn phải học khác trường, tôi nhớ Hong Jisoo của tôi lắm rồiii.
Ngày hôm nay là ngày nghỉ duy nhất của tôi và cậu ấy, và đương nhiên, tôi sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này.
" Jisoo ơiiii." Tôi chạy con xe điện X của mình đến nhà Jisoo, lớn tiếng gọi.
Đáp lại tôi không phải là Jisoo mà là bố mẹ của cậu ấy.
" Ai vậy?"
Bóng một người phụ nữ trung niên đi ra mở cửa, đó là mẹ của Jisoo, cũng là người bạn bè thân thiết với mẹ tôi.
" Seokmin hả con, vào đây, đợi Jisoo một chút."
Tôi vào nhà Jisoo nhiều chắc bằng vào nhà tôi rồi, mà hôm nay tôi thấy lạ quá, như kiểu con rể về thăm mẹ vợ sẵn tiện đón vợ về vậy.
" Jisoo, Seokmin gọi này con."
Mẹ của cậu ấy vang tiếng gọi, mãi chẳng thấy Jisoo lên tiếng, hazzz, tôi đâm ra lo lắng, vắt óc ra suy nghĩ xem có cách nào để lên đó không.
" Cô, để con lên tìm."
Chắc bác ấy không biết chuyện của tôi và cậu ấy, vẫn nghĩ tôi và Jisoo là đôi bạn tri kỷ, nên cũng không nói nhiều mà lập tức cho tôi đi lên.
"'Jisoo."
Tôi vừa gọi, vừa gõ nhẹ lên cánh cửa, Jisoo vọng tiếng ra ngoài.
" Cửa không khoá, cậu vào đi."
Tôi mở cửa đi vào, tính đi tính lại khi đóng cửa lại chót khoá lại, lỡ có chuyện gì mà để bác Hong biết lại không hay.
Tiếng nước chảy róc rách, mà Jisoo cậu ấy lại ở trong đó, có lẽ là đang tắm. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Hazzz, tất cả mọi thứ đều ổn trừ đống bừa bộn trên bàn, toàn đề là đề, hết Hoá vô cơ đến hữu cơ, rồi nào là amin đến axit, có khi nào cậu ấy mê hoá hơn mê tôi không?
Tôi soạn lại bạn học, phân chia các loại đề và giấy nháp, xong xuôi thì cậu ấy cũng đi ra ngoài.
Trên tay vẫn đang cầm một chiếc khăn mỏng, lau qua phần tóc vẫn đang ướt, có lẽ Jisoo cảm thấy ngạc nhiên khi tôi giúp cậu ấy dọn dẹp, nên hỏi.