chap 37

165 14 0
                                    

Jeonghan và Wonwoo về mất, Jisoo mới lôi cái hộp " bí mật " ra kia để xem.

Một cuốn nhật kí, cậu mở từng trang ra xem.

Ngày 27/2/2007
    ngày hôm nay được cậu ấy tới đón đi học, mình vui lắm lắm luônnn, ước gì ngày nào cậu ấy cũng đến.

Ngày 13/03/2007
hôm nay mình xin rút khỏi đội tuyển Hoá, thầy Park mắng làm mình sợ lắm, cũng may có cậu ấy. mình sẽ nhớ mãi cái câu mà cậu ấy đã nói với mình, mình vui quá.

Từng trang nhật kí thời cấp 3 được Jisoo đọc lại, thì ra hồi cấp 3 cậu đã như thế, có tình cảm với một người, mấy trang đầu của quyển nhật kí, " cậu ấy " luôn luôn xuất hiện, dường như cả thanh xuân của Jisoo chỉ xung quanh " cậu ấy "

Hôm nay cậu ấy tặng mình một chiếc vòng khắc tên mình, cậu ấy bảo đây là món quà khi cậu ấy đạt giải. Đây là món quà tuyệt vời nhất mà mình từng có.

Jisoo sờ nhẹ lên chiếc vòng đang đeo trên cổ, có lẽ chiếc vòng này chính là món quà do cậu ấy tặng, nhưng tại sao Jisoo lại nâng niu đến thế? Suy cho cùng nó cũng chỉ là một sợi dây chuyền bằng bạc thôi mà?

Cậu ấy giận mình, cậu ấy không nói chuyện với mình, rốt cuộc mình đã làm gì? Mình làm gì khiến cậu ấy giận sao? Mình muốn hỏi cho ra lẽ nhưng mình lại sợ, mình phải làm sao đây?

Một miền kí ức nhỏ hiện về trong tâm trí Jisoo, nhưng nó lại không quá rõ ràng, rời rạc và không liền mạch.

Hôm nay cậu ấy tỏ tình với mình, vậy là mình và cậu ấy đã trở thành một đôi rồi hay sao?

Vậy là Jisoo đã có người yêu rồi sao? Tại sao mọi người lại giấu cậu chuyện này?

Giở đến những trang tiếp theo, cậu không thấy gì nữa cả, có một vài dấu vết xé đi những trang giấy, có lẽ nó đã được cậu xé đi lúc nào rồi.

Tiếp tục lần mò cái hộp, là một đôi gang tay đỏ. Jisoo khẽ nheo mắt, trong trí nhớ của cậu, có người nào đó đã cầm tay cậu, đã đeo cho cậu đôi gang tay này. Jisoo bất giác sờ vào sợi dây, hình ảnh một người đang đeo nó lên cổ cậu và ôm choàng lấy cậu.

Thứ cuối cùng còn trong hộp- là một bức thư.

Trên đó có ghi:

Gửi Seokmin yêu quý của mình.

Vậy là " cậu ấy " chính xác là Seokmin, người thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cậu? Vậy Seokmin đang ở đâu? Trong thời gian cậu bị tai nạn đến giờ, Seokmin có biết không?

Trong lòng Jisoo rộn ràng đến lạ, cậu hồi hộp mà bóc bức thư ra để đọc.

" Gửi Seokmin

người ta bảo rằng, khi hai trái tim cùng chung một nhịp đập, họ sinh ra là để dành cho nhau.

Seokmin của mình, mặt trời nhỏ của mình.

mình muốn cậu biết, mình yêu cậu đến nhường nào.

nhưng hai chúng ta, không đủ để làm thay đổi những định kiến xã hội kia.

Seokmin, mình yêu cậu.

Like we used to do.Where stories live. Discover now