Seungcheol dạo này toàn làm việc đến tận 12h tối, không chỉ làm thêm ở cửa hàng tạp hoá mà cậu còn làm nhân viên tại một quán nước.
" Cho anh hai ly cafe em ơi."
" Dạ, có liền."
10h tối, quan cafe vốn đông đúc nhưng nay lại còn đông hơn nữa, cũng bởi view ở đây hướng thẳng ra Sông Hàn, thế nên có rất nhiều khách đến đây.
Vì vậy, ngày hôm nay anh bận bịu vô cùng.
Điện thoại để sâu trong túi quần, bỗng rung lên.
" Mẹ ạ?"
Tiếng người đàn bà đang thở gấp, giọng nói đặc lại, có vẻ đang rất kích động.
" Con...con mau kiếm ra tiền mang về cho mẹ đi con, làm ơn...mẹ cầu xin con."
" Mẹ, con đã nói rồi, con không có tiền, mẹ cứ cờ bạc như thế...mẹ có nghĩ cho con không?"
Mọi sự bất lực được dồn nén, Seungcheol đã phải cố gắng lắm mới không hét vào điện thoại.
" Con mẹ nó, mày không cho tao, mày cũng như thằng bố chết tiệt của mày , đã chết rồi còn để lại cho tao một của nợ là mày, thằng chó chết.."
Seungcheol kịp tắt máy để không nghe những lời đay nghiến của người mẹ ruột kia. Anh thở dài một hơi, rồi lại tiếp tục công việc.
" Anh chủ, anh cho em ứng trước tiền lương, nhé?"
" Seungcheol này, đây là lần thứ 3 trong tuần em nói về chuyện tiền lương đấy, lúc phỏng vấn không phải anh nói sẽ đưa cho em vào ngày 15 hàng tháng sao?" Chủ quán quan ngại nhìn Seungcheol.
Thấy Seungcheol không nói gì, chủ quán mới nói thêm.
" Em năm nay học lớp 12 nhỉ? Sao không chăm chỉ học tập đi, còn đi làm thêm vất vả như thế này. Chắc là dành tiền đi chơi với bạn gái đúng không? Nếu ba mẹ em mà biết, họ sẽ buồn vì em bán thời gian cho công việc này đấy."
Ha, mẹ anh mà buồn sao? Bà ta là người bắt ép anh kiếm tiền để bà ta chơi cờ bạc. Ba anh mất sớm khi anh mới lên 10, hai năm sau khi ba mất, mẹ anh càng ngày càng quái dị, sáng đi tối về, trên người toàn mùi rượu phảng phất. Mỗi lần tức giận, đều lôi anh ra làm bao cát để bà ta mắng chửi, nguyền rủa.
Từ lúc anh lên cấp 3, tiền học phí là do anh đi làm mà có được, nhờ thành tích vượt trội, nên anh may mắn được học bổng trường Chaejin nên cuộc sống cũng bớt khó khăn hơn. Mỗi ngày đều làm quần quật từ 5h chiều đến tận 11-12h khuya, tranh thủ từng chút thời gin một để học, để ngủ.
Một người con 17 tuổi phải đi làm vất vả để nuôi một bà mẹ 45 tuổi, chân tay đầy đủ, nhưng nghiện cờ bạc.
Kết thúc ca làm, Seungcheol chân bước ra khỏi cửa quán, mệt mỏi bước về phía trước. Xa xa, có một bóng người đang lặng lẽ nhìn anh.
Jeonghan cậu rất muốn đi cùng với Seungcheol, nhưng hôm nay anh lạ quá. Gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi, khó khăn lắm mới bước thêm được.