Hai người lướt nhanh trên con phố buổi chiều tà, mặc lên mình những bộ đồ thoải mái, chân đi dép lê, chứ không phải những bộ vest, bộ suit, nhưng đôi giày da vướng bận trên người. Đôi lúc, những khoảnh khắc này còn đẹp hơn những nơi sang trọng, xô bồ khác.
Con xe cup nhỏ chở hai người qua các phố phường, ánh nắng buổi chiều dường như cũng đang đuổi theo bọn họ.
" Nhớ không? Hồi xưa anh đưa em tới hiệu sách này, chú nhóc mà anh hay cho kẹo đã lên lóp 11 rồi đấy."
Hiệu sách cũ đã đổi bảng, thay vào đó là một quần sách khang trang hơn, nhưng dường như vẫn còn sự cổ kính, kín đáo trong đó.
Nhớ chứ, cậu nhớ hết những nơi cậu và Mingyu đi qua, nhớ từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc.
" Anh vẫn giữ bức ảnh đó..."
Wonwoo bất ngờ, hỏi.
"Bức ảnh nào?"
" Một con mèo nhỏ trong lòng anh."
Hai người rời tiệm sách, lại vi vu ở ngoài đường.
" Anh dẫn em tới nơi này, chắc chắn em sẽ thích."
Đi ra khỏi làng một chút, một con hồ nhỏ xuất hiện. Nơi này cỏ dại mọc thành hàng thành lối, tuy hoang dại nhưng lại đẹp vô cùng. Đến ánh nắng còn thiên vị nơi này, những sọc sáng lấp lánh hiện lên mặt hồ, tựa như một tấm gương lớn phản chiếu bầu trời.
" Nơi này từng là nơi bí mật của riêng anh."" Nhưng từ khi gặp em, em lại chính là bí mật duy nhất là anh muốn cho mọi người biết đến."
Mingyu tiến gần tới cậu, một bông cẩm tú cầu đỏ rực như ánh mặt trời xuất hiện trước mặt cậu.
" Chúng ta bên nhau 9 năm rồi, Wonwoo ạ."
" 9 năm trôi qua, chưa ngày nào là anh ngừng yêu em, chưa giây nào ngừng nghĩ tới em."
" Là người yêu, anh tự ý thức được mình còn nhiều điều cần phải sửa, phải thay đổi. Mình cần yêu em nhiều hơn nữa, chăm sóc cho em nhiều hơn nữa."
Mingyu đột nhiên quỳ rạp một chân xuống, đôi mắt long lanh nhìn cậu, dường như Mingyu cũng đã sắp khóc tới nơi. Anh lôi ra một chiếc hộp, trong đó chứa một chiếc nhẫn lấp lánh hơn cả mặt hồ.
" Wonwoo, anh muốn yêu em nhiều hơn ngày hôm qua, muốn lo lắng cho em hơn bất kì ai trên cuộc đời, muốn cùng em đi tới những nơi hạnh phúc, cùng em trải qua những ngày tháng tồi tệ. "
" Wonwoo, đồng ý lấy anh, nhé?"
Wonwoo không kìm được những giọt nước mắt, lăn dài trên hai hàng má, cậu nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ đợi có thể, Mingyu liền tiến tới gần cậu, đặt môi mình lên môi cậu.
Một nụ hôn nhẹ nhàng và hạnh phúc, có chút mằn mặn của nước mắt, nhưng điều đó không thể ngăn cản hai trái tim nồng cháy ấy.
"'Mingyu, cảm ơn anh."
Cảm ơn mặt trời nhỏ tích cực của em, cảm ơn anh vì em mà cố gắng, vì em mà thay đổi. Cảm ơn đó là anh, người đầu tiên em yêu và cũng là người cuối cùng em muốn đi cùng. Cảm ơn anh đã tin tưởng vào tình yêu của em. Em yêu anh.