may mắn

200 15 0
                                    

Bọn bạn phải tạm biệt nhau lúc 5h chiều vì công viên người ta đóng cửa=))) Khi đứng ở ngoài cổng, cả lũ chào tạm biệt nhau như những người đã quen biết từ hàng thập kỉ trước.

" Chào các cậu ngheee, nhớ rủ mình đi chơiiiii."

" Được rồi, bọn mình nhớ rồi."

Nhóm 6 người chia thành các ngả, quần áo cũng đã được thay mới nên các cậu ấy nhìn cũng giống như những người bình thường chứ không phải mới đi quậy banh nóc khu nhà người ta.

" Mingyu, mai mình rảnh, mình sẽ dẫn cậu đi."

Wonwoo một tay vuốt lấy làn tóc đang ướt, một tay lủng lẳng túi đồ.

" Vậy giờ cậu chỉ đường vào nhà cậu đi, mai mình đi xe tới đón."

Mingyu nhanh tay túm lấy túi đồ Wonwoo đang cầm, tự nhiên mà xách lên vai.

" Đường về nhà mình cũng đơn giản lắm á, mai hẹn cậu 8h sáng nha."

Hai người cứ thế vừa đi vừa nói, từng làn gió làm dịu đi cái nắng gắt của mùa hạ, làm con người ta thoải mái vô cùng. Nhưng đối với hai người họ, không biết là do thời tiết hay là do có người kia bên cạnh mà lòng dễ chịu, khoan khoái.

Ngôi nhà Wonwoo cũng đã hiện ra, nhưng không hiểu sao lại tối om thế kia.

Nhận ra thắc mắc của Mingyu, Wonwoo bèn lên tiếng giải thích.

" Bố mẹ mình hay đi xa, nên ở nhà chỉ có mình và cô giúp việc thôi."

" Mình không thắc mắc điều đó, mình chỉ sợ cậu ở nhà một mình như vậy, nguy hiểm."

Mingyu lo lắng mà quay sang nói với Wonwoo, thái độ đó khiến cậu khẽ ngỡ ngàng. Đến bố mẹ cậu chưa từng nói như vậy, thực chất là chẳng mấy khi quan tâm đến Wonwoo, thế nên tuy chỉ là một câu nói của Mingyu cũng khiến cậu thoáng xúc động.

" Cậu mau lưu số mình lại, để ví dụ cậu làm sao thì gọi cho mình."

Không hiểu sao Wonwoo lại bật cười, nửa thật nửa đùa.

" Cậu chỉ ở Seoul một tuần thôi, lỡ tuần sau mình bị bệnh thì cậu từ Busan lên Seoul à?"

Tay Mingyu khựng lại vài giây, hành động tuy nhỏ nhưng đủ để Wonwoo nhìn thấy.

" Cậu có muốn mình chuyển lên đây không?"

Lại là một khoảng im lặng giữa hai người, đủ để có thể nghe tiếng lá xào xạc dưới đất.

" Kim Mingyu, mình không biết cậu đang gặp chuyện gì, nhưng hãy làm theo con tim của mình, hãy lựa chọn điều cậu muốn."

Vỗ nhẹ lên đôi vai kia của Mingyu, cái vỗ này có thể là sự quan tâm, động viên, nhưng cũng có thể là cái an ủi, cảm thông.

" Cậu về đi, nhớ tắm lại kẻo ốm."

Bóng Mingyu cứ thế khuất theo ánh nắng mặt trời, cậu cũng cứ thế đi vào nhà. Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi Mingyu, mà Wonwoo cậu cứ cảm thấy bồn chồn xem chút lo lắng.

Like we used to do.Where stories live. Discover now