chap 15

176 17 2
                                    

Wonwoo khi nghe tin mẹ Seungcheol mất, lập tức bắt chuyến xe về Seoul.

Mingyu lo lắng cho cậu vì phải đi đường xa một mình, nên cũng đòi đi theo cậu.

4 người hẹn gặp nhau tại ngã tư trước nhà Seungcheol, mặt ai nấy đều hiện lên vẻ thương tiếc.

" Seungcheol, chia buồn với cậu."

Seolmin vỗ nhẹ lên vai Seungcheol thay cho sự an ủi, Seungcheol không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu.

" Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến với gia đình mình."

Seungcheol tiễn mọi người ra đến tận cổng, miệng nói những câu khách sáo.

" Seungcheol, cố lên nhé."

Mọi người cứ thế đi xa mất, Seungcheol vẫn đứng ở đó, nhìn theo bóng lưng của đám bạn.

" Tội nghiệp Seungcheol thật." Jisoo nãy giờ vẫn không thể ngừng khóc, thấy hình ảnh Seungcheol bơ phờ như vậy, là một người bạn thân thiết, Jisoo cảm thấy thương xót cho hoàn cảnh của Seungcheol vô cùng.

Seokmin đứng bên cạnh cũng chỉ biết an ủi, bởi chính cậu cũng không biết làm gì khác.

" Mình phải về Busan, tối 7h mình đi." Wonwoo bảo, Mingyu bên cạnh cũng góp lời.

" Mình với Wonwoo về trước, cậu ấy chắc tầm 1 tuần nữa sẽ lên lại Seoul."

" Đi ăn cái đã, để lấy sức đi."

Seokmin kéo mọi người vào quán ăn gần đó, nhưng nhìn mặt thì chẳng ai muốn ăn cả.

" Jeonghan vẫn ở đó à?" Mingyu hỏi.

" Ừ, cậu ấy nói với mình là sợ Seungcheol nghĩ quẩn." Jisoo lười biếng đáp lời.

Thở dài một tiếng, đôi đũa cứ cầm lên rồi đưa xuống, cả đám chỉ biết nhìn nhau, mà không nói gì.

Seokmin đưa Jisoo về trước, trong quán chỉ còn Wonwoo và Mingyu.

" Cậu ăn đi này." Mingyu gắp một miếng thịt vào bát của Wonwoo, ra hiệu cậu mau ăn.

" Mình không muốn ăn."

" Cậu bị say xe, đúng chứ? Nếu không ăn thì sẽ không uống được thuốc say xe đâu. Nghe mình, cố ăn một chút thôi."

Wonwoo cố nhét nốt phần cơm trong bát, khó khăn lắm bữa cơm tối mới kết thúc.

Chuyến tàu từ Seoul ngược về Busan khởi hành.


Seungcheol sau khi lo liệu đám tang cho mẹ, anh bỗng trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết. Không nói, không cười, không cảm xúc. Từ buổi tối khóc đến vã cả người,sau hôm đó Seungcheol biến thành một người hoàn toàn khác.

Phía sau trường Chaejin có một ngọn núi nhỏ có hướng nhìn toàn thành phố, đó là nơi anh vô tình tìm ra khi đang đi lang thang tham quan gần trường. Một nơi bí mật, là nơi để anh giải toả những tâm trạng của mình.

Seungcheol không khóc, không oán trách, chỉ là thấy tiếc.

Ba mẹ anh mất quá sớm, anh chưa làm gì báo hiếu được.

Like we used to do.Where stories live. Discover now