Có lẽ mình tin vào thứ gọi là định mệnh.

192 17 0
                                    

Wonwoo lại gọi thêm lần nữa, nhưng bằng giọng to hơn lúc nãy.

" Bạn ơi."

Cậu con trai đang ngồi sửa chữa cái gì đó, tiện tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, nhưng lại không để ý rằng trên tay vẫn dính dầu xe.

" Bạn đợi mình xíu."

Mingyu đi tìm cái bơm xe, tiến tới xoáy van rồi hì hục bơm, xong xuôi cậu mới đứng dậy, nói

" Của bạn xong rồi này."

" Ơ Wonwoo à?"

Mingyu bất ngờ vô cùng, khuôn mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

Bỗng Wonwoo phá lên cười, đôi mắt bỗng nheo lại, khuôn miệng nhỏ nhắn cười rõ xinh khiến Mingyu ngây ngất.

" Mặt cậu dính dầu kìa." Wonwoo chỉ vào chỗ dầu đen trên mặt Mingyu, rồi lấy từ trong cặp ra một xấp giấy ăn.

" Mau lau đi này."

" Wonwoo, mình chẳng nhìn thấy vết dầu ở đâu cả."

" Vậy, để mình lau giúp cậu."

Mingyu cao 1m87 còn Wonwoo cao 1m82, nên chỉ cần đưa tay lên là với tới, nhưng không hiểu sao Mingyu vẫn khuỵ chân xuống, điều đó khiến cậu cảm thấy vui vẻ lạ kì. Cậu nhẹ nhàng lau đi dấu vết trên khuôn mặt của Mingyu, mắt không ngừng nhìn thẳng vào cậu ấy.

" Cậu giống một con cún con thật." Wonwoo để lại một câu rồi đưa tay xuống, rồi lại nhấc lên, đậu trên đỉnh đầu của cậu trai trước mắt.

" Cậu rất ngoan."

Bẽn lẽn đưa tay xuống, các ngón tay siết chặt vào nhau, chính Wonwoo cũng không hiểu bản thân mình đang làm gì nữa, nó không hoạt động theo lí trí của cậu, nó xuất phát từ con tim.

Giờ thì đến Mingyu cười, cậu cười nhẹ nhàng lắm, tiếng cười chỉ đủ nghe, mắt vẫn âu yếm nhìn Wonwoo.

" Xe cậu đang bị bục xăm rồi, lên xe mình chở về."

Con đường nhỏ chỉ thấy bóng dáng của hai người, tuy nắng nhưng nó lại được những tán cây phủ mát, không khí vô cùng dễ chịu.

" Cậu về Busan lâu chưa? Sao không nói mình."

" Mình mới về hôm qua thôi, mình còn sợ cậu bận học nữa."

Mingyu thắc mắc, hỏi.

" Mà cậu về làm gì vậy?"

" Cô Kim gửi mình xuống học hỏi kinh nghiệm của thầy Lee." Wonwoo thật thà đáp.

Dường như Mingyu muốn nói một thứ gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.

" Rẽ sang bên trái, nhà mình ở kia."

" Đây là nhà bà ngoại cậu à?"

" Không, đây là nhà mẹ của cô Kim."

Mingyu tắt xe, gạt chân chống xuống rồi mới để Wonwoo đi xuống. Nhẹ nhàng tháo chiếc mũ bảo hiểm, cậu quay đầu, chào tạm biệt.

" Wonwoo, mình về nhé, tối nhớ để ý điện thoại của cậu."

Wonwoo vui vẻ mà bước vào nhà, miệng không ngừng nhếch lên, dường như tất thảy những điều vui mà cậu gặp được ngày hôm nay, đều hiện rõ trên khuôn mặt.

Like we used to do.Where stories live. Discover now