Cả Jeonghan, Seungcheol, Seokmin, Jisoo, Mingyu đều thành công vào ngôi trường mong muốn, với thành tích và profile siêu khủng, họ nhanh chóng bắt kịp nhịp sống của sinh viên đại học.
Chuyện của Jeonghan được gia đình chấp nhận, cậu và Seungcheol thuê một căn trọ nhỏ ở gần trường đại học Seoul.
" Seungcheol, anh nếm thử món này xem."
Jeonghan tất bận ở trong bếp nấu một món gì đó, thi thoảng còn bưng ra cho Seungcheol nếm thử.
" Thơm thật đấy."
Seungcheol ôm gọn cậu trai từ phía sau, tham lam hít lấy mùi thơm còn đọng lại trên cổ.
Jeonghan quay người lại, hôn lên môi anh người yêu, rồi mới bảo.
" Ở ngoài đợi em chút, cơm sắp xong rồi."
Seungcheol đi tới gần kệ đựng bát, lấy hai chiếc bát và mấy đôi đũa, miệng nói.
" Anh muốn được nấu cơm cùng em, thế nên khi nào có thể, hai chúng ta sẽ cùng vào bếp, nhé?"
Ngồi vào mâm cơm, hai người tiếp tục nói chuyện.
" Anh tính sẽ đi làm thêm đúng chuyên ngành lấy kinh nghiệm."
" Đi sớm vậy anh, chúng ta mới năm nhất thôi mà."
Seungcheol gắp cho cậu một miếng thịt lớn, rồi bảo.
" Kinh nghiệm mà em, như thế sau khi ra trường mới dễ dàng tìm công việc ổn định được."
Jeonghan gật đầu tán thành với ý kiến của anh. Thật ra bố mẹ cậu có ý muốn họ chuyển đến căn hộ khác thoải mái hơn, nhưng Seungcheol nhất quyết không chịu đi, có lẽ là do lòng tự trọng của bản thân, cũng đúng thôi, ai cũng có cái tôi của riêng mình.
Cuộc sống sinh viên đúng là khác với cấp 3, nhất là với sinh viên Y như Seokmin. Là học sinh lọt top 5 trong khoa, cậu luôn phải cố gắng hơn từng ngày, vì cậu biết, để trở thành một bác sĩ giỏi sẽ mất rất nhiều thời gian.
" Alo?"
" Seokmin, cậu tan chưa?"
Seokmin vừa đi, tay vẫn cầm bộ sách về hồi sức tim, vôi vàng trả lời.
" Mình tan rồi, nhưng hôm nay mình đang nghiêm cứu về hồi sức tim, có thể không tới đón cậu được."
" Có bận lắm không?"
" Mình chỉ được nghỉ 10 phút thôi."
Dường như nghe được câu trả lời như ý muôn, Jisoo liền nói.
" Cậu ra cổng trường chút đi."
Seokmin không hiểu Jisoo sẽ làm gì, nhưng vẫn làm theo lời cậu. Đứng ngó nghiêng xung quanh, thì một vòng tay đã luồn qua ôm chặt eo cậu.
" Mình đây."
Seokmin toan quay người lại, thì bị Jisoo ghìm chặt.
" Cậu đứng im chút, mình đang sạc pin cho cậu"
" Bác sĩ của mình vất vả quá, mình giúp cậu ấy hồi phục một chút, cậu không được ý kiến đâu đấy."
Seokmin đứng im để Jisoo áp mặt vào lưng mình, tay xoa nhẹ tay cậu, dường như những mệt mỏi khi nãy đã biến mất.