Vật hộ mệnh

264 21 0
                                    

Jeon Wonwoo lắc lắc cái đầu, liếc mắt nhìn đồng hồ. Đã 3h sáng rồi. Những buổi học đến tận sáng sớm như này cũng không phải quá hiếm với một học sinh giỏi Quốc Gia như cậu.

1 tuần nữa cuộc thi sẽ bắt đầu, nó sẽ cho biết kết quả cuối cùng của chuỗi thời gian lao đầu vào học của cậu và những học sinh khác.

Leo lên giường ngay lập tức nhưng Wonwoo lại không thể nhắm mắt được.

Trong đầu tự nhiên nhớ đến hình ảnh của ai đó....

" Jeon Wonwoo mày điên rồi."

Wonwoo kéo chăn chùm lên đầu, hòng ngăn cái suy nghĩ điên rồ kia lại, cứ thế, giấc ngủ cũng đã tìm đến cậu.

Seokmin đã xuất viện được 2 tuần, chân cậu ta cũng đã đi lại được bình thường. Vì thế mỗi lần đi học tối ở trường thì Wonwoo cũng có người đi cùng.

" Seokmin, mình hỏi này." Wonwoo lên tiếng, bước chân cũng thu ngắn lại?"

" Ừm?" Seokmin tò mò mà nhìn sang người bạn bên cạnh, ngóng câu hỏi mà Wonwoo đặt ra.

" Cậu có tình cảm với Jisoo đúng không?"

Mắt Seokmin mở to, há hốc miệng.

" Nó...nó lộ liễu đến thế cơ á?" Lấy tay bịt miệng, Seokmin thầm nguyện cho Jisoo đừng biết gì cả.

" Này là do cậu tự khai à nha."

Wonwoo cười nhìn cậu bạn ngốc ngếch bên cạnh, hazzz mới gài có một tý là lộ ra hết, chỉ có mình Jisoo ngơ ngác không biết gì thôi.

Seokmin chắp tay trước mặt Wonwoo, giọng điệu như van nài.

" Wonwoo này, đừng nói với Jisoo được không?"

" Còn tuỳ vào cảm xúc đã."

Cứ thế Wonwoo lại rảo bước đi mất, làm Seokmin bên này bắt đầu cuộc sống sống trong sợ hãi=))))

" Ngày mai là ngày thi, các em đến trường từ lúc 6h45 phút sau đó lên xe của nhà trường trở đến trường đại học Seoul cũng là điểm thi. Chúc tất cả các em làm bài thật tốt, thật ổn định và mang vinh quang về cho nhà trường."

Hôm nay thầy Hiệu Trưởng đích thân dặn dò học sinh, lời thầy vô cùng nhiệt huyết, nó càng làm ý chí của các bạn học sinh phía dưới sôi sục lên.

Lứa học sinh năm nay là lứa học sinh có chất lượng tốt nhất trong suốt 37 năm thành lập trường, vì thế tất cả các giáo viên đều kì vọng vào các em học sinh.

" Wonwoo, mai mình mang đồ ăn sáng cho cậu, cậu đừng bảo với Jisoo nhá."

Seokmin khều tay gọi Wonwoo, to nhỏ với cậu. Wonwoo cũng không nghĩ Seokmin dễ lừa như thế, bèn vỗ vai an ủi cậu bạn.

" Biết rồi thưa ông tướng."

Nghe thấy lời khẳng định của Wonwoo, Seokmin cũng thở một hơi đầy nhẹ nhõm, tiếp tục nghe lời căn dặn của thầy cô bộ môn.

Sau buổi diễn thuyết kéo dài gần 1h như thế, Seokmin cũng trở về nhà. Ngày hôm nay cậu quyết định không học nữa, mà nghỉ ngơi một ngày để ngày mai thi cho tốt.

Like we used to do.Where stories live. Discover now